Happy Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Happy Family

We Are A Famiglia
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Ảnh đi chơi lớp 8B7 Sat Dec 15, 2012 4:36 pm
zô coi mọi ng`!!! Sun Dec 02, 2012 1:51 pm
Không giới hạn chế Sat Sep 15, 2012 8:35 pm
Cô Bé Cột Khăn Đỏ Sat Sep 01, 2012 3:46 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 4 ) THE END Fri Aug 24, 2012 1:04 pm
NÓN LỚP NÓN LỚP PÀ CON OI !!!!!! Tue Aug 21, 2012 10:31 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 3 ) Sat Aug 18, 2012 9:37 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 2 ) Sat Aug 18, 2012 9:36 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 1 ) Sat Aug 18, 2012 9:35 pm
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em Wed Aug 08, 2012 6:28 pm
lo xa về lớp 9 Wed Aug 08, 2012 4:15 pm
Conan ~ (Fake đấy ~ Xem khắc biết) Sat Aug 04, 2012 3:38 pm

 

 Thiên đường hạnh phúc

Go down 
Tác giảThông điệp
mèo múp béo ù (^-^)
Dân làng tín nhiệm
mèo múp béo ù (^-^)


Tổng số bài gửi : 61
Rep : 391
Điểm cộng : 1
Join date : 06/05/2011
Age : 26
Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng

Thiên đường hạnh phúc  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên đường hạnh phúc    Thiên đường hạnh phúc  I_icon_minitimeMon Dec 12, 2011 9:44 pm

Cú bom tấn thứ 2 năm nay , kỉ niệm ngày mình viết xong truyện Thiên đường hạnh phúc  1408441462
Thiên đường hạnh phuc
Chương 1:
Tại vương quốc Clow, một vương quốc đang bị hủy hoại....
1 cô bé đứng dựa lưng vào tường một con hẻm nhỏ. cô bé khoảng 9 tuổi, mái tóc nâu ngắn ốp lấy gương mặt khả ái với đôi mắt xanh lục khiến cô bé càng trở nên xinh đẹp. quần áo cô bé đầy máu. Chiếc váy trắng đã chuyển thành màu đỏ: màu của máu. ánh mát cô bé vô hồn, xa xăm. những người qua đường, có người quay lại nhìn cô bé bằng ánh mát thương hại, ngạc nhiên và một chút hiếu kì. cũng có người không thèm quay lại nhìn dù chỉ một chút. cũng có người chỉ trỏ, bàn bạc rồi bỏ đi. Cô bé cũgn nhìn lại họ bằng một ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm. trong đầu cô bây giờ chỉ có một bức màn trắng, không còn lại chút kí ức nào. cô bé cũng chẳng biết mình đang đau khổ một điều gì, hận một cái gì, cái gì rất mơ hồ nhưng cũng rất dữ dội.
- Sakura...
Một người phụ nữ chạy đến đứng trước mặt cô bé, cất tiếng gọi. bà ta có mái tóc bạch kim ngắn, ôm lấy gương mặt rất quý phái của bà. hơi thở của bà gấp gáp như vừa phải chạy nhanh một quãng đường dài. Sakura nhìn bà ta rồi bất giác lùi lại. người phụ nữ nhìn Sakura, hai hàng nước mắt chảy dài:
- Sakura...
bà ta ôm lấy Sakura, khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. nước mắt người phụ nữ rơi xuống, ướt đẫm vai áo Sakura. máu từ áo Sakura cũng nhuộm đỏ chiếc áo trắng sang trọng bà ta mặc. Sakura không lùi lại, không phản kháng mà đứng im, buông xuôi. cho dù người phụ nữ đang nức nở bên tai, nhưng cô bé không hê nghe được câu nào. ánh mắt cô bé nhìn quanh rồi dừng lại ở một đôi mắt màu tím, dài đến thắt lưng. bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Sakura cảm nhận được sự thân quen và cảm giác ấm áp trong đôi mắt kia.
Người phụ nữ lúc đó đã bỏ Sakura ra, lau nước mắt và rút khăn lau mặt cho Sakura. bà mỉm cười nhìn Sakura, dịu dàng nói:
- Sakura, có lẽ con không nhớ dì. nhưng không sao, không nhớ thì bây giờ chúgn ta sẽ quen nhau. dì là Sonomi Daidouji. từ nay dì sẽ là mẹ của con, dì sẽ chăm sóc con...
Sakura cúi xuống nhìn người phụ nữ, vẫn bằng con mắt không có chút xúc cảm. bà quay lại gọi:
- lại đây nào, Tomoyo....
Cô bé có mái tóc tím chạy lại, mỉm cười với Sakura.
- Đây la Tomoyo, con gái dì. Tomoyo bằng tuổi con đấy, 9 tuổi. từ nay hai con sẽ làm bạn với nhau, nghe
- chào cậu, mình là Tomoyo. chúng ta đã biết nhau từ lâu nhưng bây giờ có lẽ cậu không nhớ mình nữa. từ nay chúng ta lại làm bạn nhé!
Tomoyo nói, tươi cười nhìn Sakura. bất giác, Sakura mỉm cười đáp lại:
- ừ, chào cậu...
Nhìn Sakura cười, Sonomi vô cùng hạnh phúc. bà đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy sau tất cả nhữgn gì xảy ra cho cô bé. Sonomi ôm lấy cả hai cô bé vào lòng và nó:
- Tuyệt lắm, Sakura. nụ cười của con là đẹp nhất đấy. từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ...
Nước mắt bà lại chảy xuống, vui mừng xen lẫn xót xa...


- Cô Sakura, mời cô xuống dùng điểm tâm.
- Vâng cháu xuống ngay đây, bác Wei.
Một cô gái chạy xuống cầu thang. cô gái có khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt xanh lục trong sáng. mái tóc nâu dài tung bay theo từng nhịp bước chân cô. cô gái bước vào phòng bếp, một người phụ nữ đang ngồi đợi cô.
- chào buổi ságn, Sakura.
- vâng, chào dì buổi sáng, dì SOnOmI!
Sakura ngồi xuống bàn ăn và nhìn quanh phòng. căn phòng được bố trí một cách trang nhã và rất quý phải. tuy gia đình Daidouji không phải là quý tộc nhưng nếp sống trong gai đình lại mang đậm nét của quý tộc. Sakura nghĩ có lẽ trước kia Daidouji cũgn là một trong những nhà quý tộc.
- chào buổi sáng!
Sakura quay lại và mỉm cười:
- chào buổi sáng, Tomoyo.
Tomoyo vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt tim và mái tóc tím dài đến thắt lưng. khuôn mặt và nụ cười đẹp như thiên thần của cô khiến nhữgn người ở xung quanh cô cảm thấy ấm lòng và tin tưởng tuyệt đối.
Sakura đưa mắt nhìn quanh nhà một lần nữa. trên tường có rất nhiều những bức vẽ chân dung. một trong những bức vẽ là ông Daidouji, ba của Tomoyo, đã qua đời từ khi Tomoyo chưa ra đời. ánh mát Sakura dừng lại ở một bức tranh của một người phụ nữ có mái tóc dài, màu tím như của Tomoyo. Bức tranh này dường như đã được treo ở đây từ lâu lắm rồi, có lẽ từ trước khi Sakura đến sốgn tại nhà Daidouji. Đã nhiều lần Sakura nhìn thấy dì Sonomi đứng lặng trước bức tranh. không muốn động đến nỗi buồn của dì nên Sakura cũgn chưa lần nào hỏi người trong trạnh là ai. nhưgn Sakura cũgn rất thích bức tranh. mỗi lần nhìn nụ cười của người phụ nữ trong tranh, cô cảm thấy lòng ấm áp và yên tâm.
- Sakura, con cũng đi à?
Tiếng hỏi của dì Sonomi cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. mải suy nghĩ, Sakura không để ý đến câu chuyện của dì Sonomi và Tomoyo. cô ấp úng:
- A, ưm..
Tomoyo liếc nhìn bức tranh rồi trả lời hộ SAkUrA:
- Vâng, cả hai bọn con cùng đi. đã lâu không có ngày rỗi rãi mà. bọn con sẽ dạo phố một chút.
Sakura thầm cảm ơn Tomoyo. từ trước đến nay, Tomoyo luôn là người hiểu Sakura nhất.
- vậy các con về sớm nhé - dì Sonomi nói - hôm nay mẹ phải đi xa, có lẽ phải hai tháng nữa mới trở về.
Sonomi là một nhà kinh doanh đường dài, vì vậy bà thường xuyên vắng nhà. chuyện này Sakura và Tomoyo đều đã quen nên cũgn không hỏi nữa. Tomoyo đứng dậy:
- bọn con ăn xong rồi, bọn con cần chuẩn bị vài thứ.
Tomoyo và Sakura chạy đi, chỉ còn lại một mình Sonomi. Sonomi đứng dậy, bước đến bức tranh của người phu nữ tóc tím. bà mỉm cười:
- vậy là Sakura đã trở thành 1 cô thiếu nữ 15 tuổi rồi đó, Nadeshiko. cậu có vui khÔng? Sakura rất giống câu, rất xinh xinh xắn, rất dịu dàng. Sakura có khuôn mặt của bố. tuyệt quá phải khÔng? dòng họ Kinomoto và Daidouji vẫn còn tồn tại, chưa bị tiêu diệt. chúng ta vẫn sống và chúgn ta nhất định phải sống. tớ sẽ tìm mọi cách bảo vệ con cháu của Kinomoto và Daidouji, để
Bà bỏ dở câu nói, vẻ mặt trở nên buồn bã:
- ồ không, tớ lại nói linh tinh rồi. chúng ta không nên nhớ đến nó nữa, chúng ta có lẽ không nên....
Sonomi thở dài, nhìn bức tranh một lần nữa rồi bỏ ra ngoài. bức tranh, Nadeshiko dường như cũgn đang mỉm cười nhìn theo Sonomi bằng ánh mát buồn đến nào lòng.


Hết chương 1
Chương 2:
- Sakura, cậu thấy bức tranh treo trên tường nhà tớ thế nào?
vừa đi, Tomoyo vừa hỏi Sakura. Sakura lắc đầu:
- chẳng thế nào cả. chỉ là tớ cảm thấy một cảm giác yên ổn lúc nhìn bức tranh mà thôi. cậu có biết người trong tranh là ai khÔng?
- Ưm, không. nhưng tớ nghĩ đó là một người bạn của mẹ tớ. có lẽ mẹ tớ cũng gióng như cậu vậy, cũng cảm thấy âm lòng khi nhìn bức tranh. vì thế mẹ rất hay đứng nhìn bức tranh đó mỗi khi mẹ cảm thấy lo lắng...
Sakura và Tomoyo đang đi trên một khu phố san sát các ngôi nhà cao ráo và đẹp đẽ. nếu ai đến khu phố này đầu tiên khi lần đầu đến vương quốc Clow thì hẳn sẽ nghĩ vương quốc Clow thật hưng thịnh và giàu đẹp. nhưng sự thật không phải như thế. khu phố mà hai cô gái đang đi là khu phố của quý tộc, xung quanh đây chỉ toàn quý tộc sinh sống chứ không có người nghèo. mà quý tộc ở vương quốc này thì chẳng biết làm gì cả, chỉ toàn bóc lột của người dân để ăn chơi và hưởng thụ. người dân hàng ngày lai lưng ra làm việc để rồi bị chiếm đoạt hết mà không để lại cho họ một chút gì. nếu đếm số người ăn xin trên đường phố thì lượng ngơiừ đó chắc chắn đông hơn gấp 3 lần lượng quý tộc.
- Sakura, cậu đang nghĩ gì thế?
- Tớ đang nghĩ - Sakura thởi dài - người dân trong vương quốc này thật là khổ.
- đúng vậy - Tomoyo đồng tình - tuy nhiên theo tớ được biết thì vương quốc này mới chỉ suy sụp từ 6 năm trước, 6 năm cũng đủ để làm cho người dân khốn khổ. theo như người ta đồn đại thì dường như ông vua này không phải là vị vua 6 năm về trước. vị vua trị vì cách đây 6 năm là một ông vua tốt, luôn chăm sóc cho dân chúng. trong suốt thời gian trị vì của ông, tức là từ 6 năm trước đổ lại, đất nước này là một thiên đường hạnh phúc. nhưng sau một vụ thảm sát gì đó trong cung cấm thì hình như vị vua này đã bị giết hại và thay thế bằng một tên hôn quân nào đó, để rồi bây giờ dân chúng phải khổ sở như thế này. tuy nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn. có lẽ chỉ có quý tộc mới biết chính xác chuyện gì xảy ra. nhưng đời nào họ chịu nói cho dân chúng biết. nếu nói ra thì họ lấy cái gì mà ăn khi mà dân chúng phản kháng, đấu tranh lại.
Tomoyo kết thúc câu nói của mình, quay sang nhìn Sakura dò hỏi. Sakura chỉ trầm ngâm, lẩm bẩm:
- chà, thiên đường hạnh phúc...
Tomoyo chăm chú nhìn Sakura. Sakura đã sống cùng cô 6 năm nay, hai người đã trở thành một đôi bạn tri kỉ. Tomoyo hiểu Sakura còn rõ hơn cả chính Sakura.
- Sakura, cậu có hạnh phcú khÔng? - Tomoyo bất chợt hỏi.
Hạnh phúc? Sakura tự hỏi mình có hạnh phcú khÔng? quên hết quá khứ đau buồn, sốgn thật vui vẻ, đó là hạnh phcú sao? thế nào là hạnh phúc? Sakura không hiểu. Sakura không biết. cô không hiểu hạnh phcú và cũng không biết mình có thật sự hạnh phcú khÔng. cuộc đời cô dường như mới bắt đầu được 6 năm, từ khi cô bé Sakura Kinomoto 9 tuổi bước chân vào sống trong nhà Daidouji. 6 năm qua giống như nhữgn năm đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dặc mà cô sẽ phải sống. đó là những năm mà Sakura xây dựng lại từ đầu kí ức của mình, sốgn một cuộc đời mới, quên hết đi quá khứ, không cần quan tâm tương lai, không suy tư, ưu phiền. đó có là hạnh phúc khÔng?
Sakura không trả lời câu hỏi của Tomoyo mà hỏi lại:
- Tomoyo nay, cậu có nghĩ có nơi nào là thiên đường hạnh phcú khÔng?
- à - Tomoyo mỉm cười nhìn Sakura - tớ nghĩ là có đấy. tạo hóa sinh con người ta ra, chắc chắn sẽ không đẩy người ta vào địa ngục của bất hạnh đâu. Người chắc chắn sẽ tạo ra cho mỗi đứa con của Người một thiên đường hạnh phcú. nhưng người muốn các con của ngươi fphải tự đi tìm, tự tìm lấy thiên đường của chính mình. tạo hóa biến đổi không ngừng, Sakura ạ. nhưng chắc chắn là có thiên đường hạnh phcú đó.
Im lăng. Sakura và Tomoyo đều chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. bất chợt, Tomoyo hỏi, phá tan sự im lặng:
- Sakura sẽ đi tìm chứ? Sakura sẽ đi tìm thiên đường hạnh phcú của mình chứ?
Sakura nhìn thẳng vào mắt Tomoyo, mỉm cười:
- ừ, nhất định mình sẽ đi tìm và sẽ tìm thấy. hai chúng ta sẽ cùgn đi tìm nhé, TOmOYO?
- được, chúgn ta nghoéo tay nào.
Thiên đường hạnh phúc? Lúc này, cả hai đều chưa biết đến nó. nhưng chỉ một động tác đơn giản như này cũng đủ để hai cô gái cảm thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc vì có một người bạn thân thiết, đồng cảm.



Tomoyo và Sakura đi đến cuối con phố quý tộc. gió nôir lên, thôi bay nhữgn chiếc là vàng mùa thu. chiếc nơ cột trên tóc Tomoyo xòa vào mặt Sakura.
- à, Tomoyo nay, chiếc nơ của cậu hình như cũ quá rồi! - Sakura nhìn chiếc nơ hồng đang phấp phới bay trên tóc Tomoyo và hỏi.
tháo chiếc nơ xuống, Tomoyo nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm:
- ừ, nó là của ba tớ tặng tớ trước lúc ba đi xa mãi mãi. nó là kỉ vật duy nhất của ba. tớ muốn giữ nó mãi mãi.
Bỗng một làn gió thổi qua, cuốn chiếc nơ từ tay Tomoyo. "ôi, không..." Tomoyo kêu lên rồi chạy theo chiếc nơ. Sakura cũng chạy theo Tomoyo. chiếc nơ bị cơn gió cuốn bay vào một căn nhà to được xây rất đẹp và trang nhã. nhưng bức tưởng của căn nhà thì có vẻ không bình thường chút nào khi nó cao chót vót, ít nhất cũng phải đến 20 mét.
- Đây chắc là nhà quý tộc. chà, họ làm gì mà phải xây tường cao thế kia chứ, chống trộm cũgn đâu cần xây cao vậy - Tomoyo nhìn bức tường, tặc lưỡi.
- không đâu, tớ thì lại nghĩ, bức tường này không có khả năng chống trộm.
-.........
- cậu nhìn cái câybên cạnh xem - Sakura nói và chỉ vào một cái cây cổ thụ cao - ai đời muốn ngăn trộm vào mà lại để ở đây một cái cây to, cao hơn bức tường, lại còn xòa cả cành vào trong nữa chứ. như thế này thì việc đột nhập vào nhà với mấy tên trộm chỉ là trò trẻ con...
- chúng ta gọi cửa chứ? tớ muốn lấy lại chiếc nơ...
- ô không, tớ không nghĩ là chúng ta nên gọi cửa - Sakura vừa nói vừa bước lại xem xét gốc cây cổ thụ - nên nhớ họ là quý tộc, họ chắc gì đã mở cửa cho chúng ta.
Nhìn Sakura săm soi gốc cây, Tomoyo chợt hiếu ý định của bạn:
- không phải chứ? không lẽ cậu định....
- trèo vào. Đúng vậy.... Sakura thản nhiên nói.
không để Tomoyo nói gì thêm, Sakura đứng lùi lại rồi lấy đà phóng vút lên một cành cây ở gân nhất. từ đây, Sakura chầm chậm trèo lểntên các cành cây và từng chút lại gần bức tường. cuôis cùng, cô cũng đã đứng trên bức tường cao, nhìn vào trong nhà. bên trong bức tường là một khu vườn rộng, rậm rạp cây cối. Sakura thận trọng nhìn quanh nhưgn chẳng thấy bóng người nào.
- Sakura, cẩn thận đấy...
Sakura quay xuống nói với TOmOYO:
- yên tâm đi, Tomoyo. tớ không thấy ai cả, chắc là đi vắng hết rồi. cây cối ở đây rậm rạp quá nên tớ cũng không thấy cái nơ của cậu. đợi chút, tớ sẽ xuống tìm và sẽ mang ra cho cậu.
Sakura bám lấy một cành cây và tụt xuống. nhưng không được. cô bé không thể rút chân ra. chân Sakura đã bị kẹt vào một hốc tường nhỏ ở trên bức tường.
- không sao chứ, SAkUrA? Đứng bên dưới, Tomoyo không yên tâm hỏi.
- tớ nghĩ là không có chuyện gì. Tớ sẽ rút chân ra được ngay thôi mà.
Nói rồi, Sakura đu người ra và dùng tay tì vào tường, đẩy ngươờimình ra. đồng thời cô rút chân thật mạnh. cuối cùng, chân cô cũng rời khỏi hốc tường. Nhưng đó cũng là lúc mà cả người Sakura đã không còn chút ràng buộc nào với bức tường nữa. Sakura rơi xuống....
- SAKURA...... - Tomoyo hét lên
Chương 3
- Ôi, không...
Sakura đang rơi xuống từ độ cao 20 mét. khi đã gần chạm đất với tốc độ nhanh, Sakura may mắn níu lại được một cành cây xòa ra trước mặt cô. Sakura đu mình trên cây, thở hắt ra:
- Mạng mình vẫn còn lớn lắm. Thật tốt khi cái nhà kì lạ này lại trồng nhiều cây như vậy ở ngoài vườn.
Sakura bám vào thân cây và tụt xuống đất. Xuống đến mặt đất, cô xem xét chân tay mình và nhận thấy nó bị xước một vết nhỏ khi va vào cành cây. Sakura chặc lưỡi:
- Vẫn còn may mắn chán. Mình cũng giỏi đấy chứ khi mà thoát chết trong gang tấc...
- Nếu vậy thì thật chúc mừng cô đã tiếp đất một cách bình an. Hôm nay không phải là ngày tốt lành của cô nhưng nó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ? Dù vậy, tôi không nghĩ là hành động trèo tường vào nhà tôi là một hành động hay đâu.
Tiếng nói sau lưng làm Sakura giật mình quay lại. Một chàng trai có mài tóc màu nâu, đôi mắt hổ phách trên gương mặt thanh tú đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô, mỉm cười.
- Tôi là chủ nhà này - tên con trai tiếp tục nói, vẫn tươi cười - chào mừng cô thành công trong màn vượt tường.
- Uh - Sakura hơi lúng túng - xin lỗi anh. Tôi không cố tình muốn trèo tường vào đâu. Tôi nghĩ là cả gia đình đã đi vắng hết, vì vậy nên... ấy, xin đừng hiểu lầm, tôi không phải là ăn trộm đâu, tôi vào đây chỉ vì muốn lấy lại chiếc nơ bị gió cuốn bay trong khu vườn này thôi....
- Ô, có phải chiếc nơ này khÔng? Gã con trai nói và giơ lên trước mắt Sakura một chiếc nơ màu hồng.
Sakura đã nghĩ sẽ phải tìm khá lâu trong khu vườn rộng kinh khủng này, giờ đây, vừa vào đã tìm được khiến cô không khỏi không vui mừng, reo lên:
- Đúng rồi, chính là nó đấy. Cảm phiền anh cho tôi xin lại nó.
- Làm sao tôi biết chắc chiếc nơ này là của cô? Cũng không có cái gì chứng minh cô vào đây không phải để ăn trộm? - gã con trai nghi ngờ hỏi.
Cảm giác bị xúc phạm, Sakura hét lên:
- ANH...
- SAKURA....
Nghe tiếng gọi, Sakura quay lại, thấy Tomoyo đang hốt hoảng chạy đến. Tomoyo ôm chầm lấy Sakura, xem xét khắp người Sakura, lo lắng hỏi:
-, Sakura, cậu không sao chứ? Cậu làm cho tớ lo quá. Trời ơi, cậu không bị thương chứ? Không bị đau ở đâu chứ?
Sakura lắc đầu:
- Không sao, tớ may mắc vớ được một cànyh cây, và cũng may mắn khi vừa vào đây đã tìm được cái nơ của cậu rồi. Chỉ có điều nó đang ở trong tay một gã khó ưau đứng ở kia thôi. - Sakura vừa nói, vừa tức giận chỉ tay ra phía sau.
Lúc đó, Tomoyo mới để ý thấy một người con trai đang đứng ở phía sau Sakura. Đoán biết đó là chủ nhà, Tomoyo vội cúi người xin lỗi:
- Xin lỗi, hình như anh là chủ ngôi nhà này. Tôi thật sự xin lỗi vì đã tự tiện vào đây. Bởi vì lúc đó tôi lo cho cô bạn tôi quá. Hơn nữa, lúc đó cổng nhà lại không khóa, nên tôi... ờ... đẩy cổng chạy vào luôn. Thành thật xin lỗi anh!
Chàng trai lại mỉm cười, nhìn Tomoyo, vui vẻ nói:
- Ưm, không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi nghĩ chiếc nơ này là của cô?
Tomoyo nhìn chiếc nơ, đưa tay đỡ lấy, vội vàng cảm ơn:
- Cảm ơn anh! Thật lòng tôi rất biết ơn anh!
Sakura đứng cạnh, nhìn gã vừa mới nghi ngờ cô là trộm - nhất quyết không đưa cái nơ cho cô thì giờ đây lại đưa ngay cho Tomoyo mà không cần hỏi lý do, vô cùng ngạc nhiên. Dường như nhận ra vẻ ngạc nhiên của Sakura, tên con trai cười to:
- Tôi thấy người dịu dàng như cô đây thì không thể là trộm được - hắn nói với Tomoyo, rồi lại chỉ vào Sakura nói tiếp - chứ không như cô gái dữ dằn này...
- CÔ GÁI DỮ DẰN? TRỘM? Sakura gầm lên... ANH DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA KHÔNG?
- Xin lỗi nha, tôi đùa chút thôi. - Chàng trai bình thản nói - Tên tôi là Li Syaoran. Còn hai cô?
Tomoyo toan trả lời nhưng bị Sakura ngăn lại. Cô hất hàm:
- Anh cần biết để làm gì?
- Chẳng để làm gì cả - Syaoran vẫn bình thản, phớt lờ thái độ bực dọc của Sakura - coi như để công bằng việc tôi "lỡ" nói tên cho hai cô biết thôi mà.
Sakura cảm thấy vô cùng "nóng mặt" về thái độ gần như khinh thường mình của Syaoran, cũng chẳng có cách nào từ chối vì "đã lỡ nghe tên hắn rồi", Sakura trả lời:
- Sakura, còn cô bạn tôi đây là Tomoyo.
- Ô, tôi chỉ có thể biết tên thôi sao? - Syaoran đùa.
- Đúng, chỉ biết tên là đủ - Sakura nói, hất tung mái tóc dài ra đằng sau - tên của anh có hai tiếng, chúng tôi nghe được hai tiếng đó rồi. Vậy thì chúng tôi nói tên là đủ hai tiếng để trả nợ anh.
Syaoran cười ngất:
- Lần đầu tiên tôi nghe được cách giới thiệu kì quái này đó!
Sakura không thể chịu đựng thêm, cô hét lên:
- XONG CHƯA, MÀN CHÀO HỎI KẾT THÚC Ở ĐÂY LÀ ĐƯỢC RỒI ĐẤY. ANH IM ĐI VÀ MỞ CỔNG CHO TÔI VỀ. TÔI CHẲNG MUỐN THẤY CÁI MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA ANH CHÚT NÀO!
Nói xong, Sakura kéo tay Tomoyo đi ra khỏi cổng. Tomoyo vội chào Syaoran rồi đi theo Sakura. Hai cô gái nghe tiếng Syaoran gọi với theo:
-Tạm biệt hai cô nhé. Tôi hi vọng mình sẽ không phải gặp lại cô, Sakura.
Sakura lẩm bẩm: "Ai thèm gặp lại ngươi", rồi tức tối đi thẳng. Tomoyo đi sau, mỉm cười nhìn vẻ mặt bực tức của Sakura. Trong suốt thời gian sống với nhau, đây là lần đầu tiên Tomoyo nhìn thấy nét mặt đó của Sakura nên cô cảm thấy rất vui và nghĩ thầm: "Mình thì lại mong cho cả hai người gặp lại nhau"
Cuộc gặp gỡ thoáng chốc của Sakura và Syaoran kết thúc bằng một cuộc cãi vã không cần thiết. Nhưng cả hai người, và cả Tomoyo đều không biết rằng cuộc gặp gỡ vô tình này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời vốn rất bình lặng của họ.
Về Đầu Trang Go down
 
Thiên đường hạnh phúc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Dreams come true - phim Cao Thủ Học Đường
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Tạm biệt nhé- Lynk Lee ft. Phúc Bằng( Nhạc về ngày xa trường )
» Những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú
» zui zui !!! 5 kỷ lục béo nhất hành tinh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy Family :: Các nhóm khác :: Fiction Group-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất