Happy Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Happy Family

We Are A Famiglia
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Ảnh đi chơi lớp 8B7 Sat Dec 15, 2012 4:36 pm
zô coi mọi ng`!!! Sun Dec 02, 2012 1:51 pm
Không giới hạn chế Sat Sep 15, 2012 8:35 pm
Cô Bé Cột Khăn Đỏ Sat Sep 01, 2012 3:46 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 4 ) THE END Fri Aug 24, 2012 1:04 pm
NÓN LỚP NÓN LỚP PÀ CON OI !!!!!! Tue Aug 21, 2012 10:31 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 3 ) Sat Aug 18, 2012 9:37 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 2 ) Sat Aug 18, 2012 9:36 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 1 ) Sat Aug 18, 2012 9:35 pm
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em Wed Aug 08, 2012 6:28 pm
lo xa về lớp 9 Wed Aug 08, 2012 4:15 pm
Conan ~ (Fake đấy ~ Xem khắc biết) Sat Aug 04, 2012 3:38 pm

 

 Máu và tình êu chương 4 + 5

Go down 
Tác giảThông điệp
mèo múp béo ù (^-^)
Dân làng tín nhiệm
mèo múp béo ù (^-^)


Tổng số bài gửi : 61
Rep : 391
Điểm cộng : 1
Join date : 06/05/2011
Age : 26
Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng

Máu và tình êu chương 4 + 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Máu và tình êu chương 4 + 5   Máu và tình êu chương 4 + 5 I_icon_minitimeMon Dec 19, 2011 9:34 pm

Chương 4: Cô đích thực là Sakura ư?


“Sau đó thì sao?” Tomoyo hỏi
“Chẳng sao cả, bọn chúng vẫn sống” Sakura trả lời
Bây giờ đã là sáng ngày mùng 6, vụ nhập nha của Touya, Tomoyo và Yukito đã hoàn thành tốt đẹp. Sakura đang ở nhà Tomoyo và cô đang kể cho Tomoyo nghe những chuyện đã xảy ra với mình tối hôm qua.Việc Sakura suýt trút giận vào bọn côn đồ trong trận đánh nhau khiến Tomoyo hoảng hồn. Hơn ai hết, cô hiểu Sakura mà nổi giận thực sự thì hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào.
“Vậy mà tớ tưởng cậu sẽ giết bọn chúng đấy” Tomoyo thở phào nhẹ nhõm khi nghe Sakura nói ba tên côn đồ vẫn còn sống sót.
“Ban đầu tớ cũng tính làm thế “ Sakura nói “Nhưng tớ nghĩ nó chỉ tổ khiến tớ mắc thêm vào rắc rối thôi, mà tớ thì đã có quá đủ chuyện để phải giải quyết rồi”
“Bọn chúng chắc đang nằm nhà mà rên rỉ chứ hả ?” Tomoyo rụt rè hỏi
“Tớ nghĩ thương tích của chúng không nặng đến mức đó đâu. Tớ có rút kiếm ra khỏi vỏ đâu” Sakura nói và bước ra con đường ngập tràn nắng bên ngoài
“Sáng hôm nay thật là dễ chịu!” Sakura hít thở một ngụm không khí trong lành và mỉm cười sảng khoái “Bọn chúng chắc chắn từ nay về sau phải kình mặt tớ” Cô vui vẻ nói với Tomoyo

***
“Syaoran”
Nghe tiếng Eriol gọi mình, Syaoran vội vã giấu tập giấy mình đang cầm trên tay ra sau lưng
“Có gì không Eriol?
“Có lẽ cậu nói đúng về Chiharu” Eriol nói với bạn mình “ Cô ta không thuộc băng trộm cướp”
“Sao cậu đổi ý lẹ vậy?” Syaoran ngạc nhiên
“Vừa có báo cáo về một vụ trộm xảy ra tối hôm qua” Eriol thở dài ” mà suốt tối qua cô ta ở trước mắt chúng ta”
“Vậy thì tốt” Syaoran cười gượng gạo “Tớ có việc phải đi về đây. Xin lỗi nhé”

***
“Thông tin về Chiharu không có nhiều” Syaoran lẩm bẩm khi ở một mình trong phòng anh. “ Cô ta chuyển đến chỗ ở hiện tại cách đây 5 năm, và hai năm sau đó, bố mẹ cô ta chết vì bạo bệnh. Chiharu có một ông anh hơn cô ta 6 tuổi, tên là Touya. Anh ta là thương nhân hay đi xa nhà , và… hết!”
Syaoran chán nản quẳng tập giấy lên bàn. Bao nhiêu thông tin về nhân sự trong 10 năm nay đều được ghi rõ trong đó,nhưng chẳng được bao nhiêu thứ về Chiharu.
”Cũng phải thôi” Syaoran thở dài “Mấy tay quản lí nhân sự đâu có quan tâm nhiều đến thường dân, nhất là những người nghèo.”

“Syaoran, con đang làm gì đấy ?” Giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ Syaoran vang lên từ ngoài hành lang
“Không có gì cả mẹ à” Syaoran nói khi mẹ anh vừa bước vào phòng
“Xuống ăn trưa đi” mẹ anh mỉm cười . Ánh mắt của bà lướt qua những thứ trên bàn và chợt dừng lại trước tấm hình của Chiharu .Gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt .Bà run rẩy thốt lên cái tên mà Syaoran không thể ngờ là bà cũng biết:
“SAKURA!”
Syaoran kinh ngạc :
“Mẹ vừa nói gì ạ? Mẹ gọi ai là… SA-KU-RA ?”
Dường như biết mình lỡ lời, mẹ anh chỉ nói “Mẹ nhầm…” rồi bỏ ra ngoài. Nhưng Syaoran đâu có dễ dàng buông tha mẹ như vậy. Hình bóng cô gái anh gặp trong đêm lễ hội chưa phai mờ. Và nhất là khi mẹ anh đã gọi Chiharu là Sakura. Anh tin chắc rằng đây là một manh mối vô cùng quí giá để hiểu thêm về thân thế của cả hai cô gái này.

“Thôi được rồi!” mẹ Syaoran gần như gắt lên với anh sau một loạt những câu hỏi về Sakura, mà bà thì rất hiếm khi nổi giận như thế. “Mẹ sẽ nói cho con biết những gì mẹ biết . Sakura là con gái một người bạn của mẹ, nhưng cả gia đình cô ta đã bị giết chết cách đây 7 năm. Còn ai làm việc tàn nhẫn đó thì mẹ không biết !Thế đã được chưa?”
Syaoran thấy mẹ như thế thì cũng không dám hỏi gì thêm, nhưng anh biết chắc rằng, Sakura mà anh gặp chắc chắn chỉ có thể là Sakura trong kí ức của mẹ anh.

***
Bữa ăn tại gia đình chỉ có hai người , Syaoran và mẹ. Những người hầu thì ăn ở dưới bếp và lúc này là khoảng thời gian dành riêng cho hai mẹ con. Bình thường họ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì khác.Bà Li dường như vẫn còn ghi kí ức về tấm hình của một người đã chết ( là ai thì khỏi nói cũng biết) nên giữ thái độ lạnh lùng suốt bữa ăn, chỉ sợ để lộ bất cứ cảm xúc gì trên nét mặt khiến Syaoran có thể đoán ra mối quan hệ của bà với Sakura không chỉ là mối quan hệ với con gái của một người bạn.

“Con ăn xong rồi .” Syaoran nói khi nhận thấy tình trạng căng thẳng này không nên kéo dài thêm. Anh đứng dậy và toan bỏ lên phòng mình. Mẹ anh không ngẩng đầu lên … Nhưng khi Syaoran đi đến giữa cầu thang thì nghe tiếng mẹ hỏi mình:
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Ai cơ?” Syaoran ngạc nhiên hỏi lại
“Cô gái trong tấm ảnh đó…Người giống Sakura” Bà ngẩng đầu lên và nói bằng giọng như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến Sakura
“Cô ấy là Chiharu Mihara” Syaoran trả lời “là cô gái mà con đã nói với mẹ lần trước”
Bà Li ngập ngừng một chút rồi nói bằng giọng cương quyết
“Mẹ muốn gặp cô ta!”
“Sao ạ ?” Syaoran ngạc nhiên “ Vì cô ta giống Sakura ư?”
“…Đúng thế!” Mẹ anh nói và ngại ngùng thêm vào “ và còn vì Chiharu đã giúp con”
Nhưng Syaoran biết rõ mẹ anh nói dối. Cả hai lí do đều nghe có vẻ hợp lí , nhưng nếu chính xác thì phải nói là …mẹ anh nghi ngờ Chiharu chính là Sakura.
“Sao, con sẽ tìm cô ta cho mẹ gặp chứ?” Bà Li nói bằng giọng gần như là nài nỉ
Syaoran lưỡng lự rồi cũng nói từ “vâng”

***
Một tuần sau…Touya lại đi mất . Dạo này anh ta vắng nhà thường xuyên hơn. Tomoyo cũng đã đi theo mẹ mình đến một thành phố khác để phụ bà buôn bán, và có vẻ sẽ không trớ về trước Touya.Yukito thì cắm đầu vào chế tạo những vũ khí mới , tất nhiên là trong vòng bí mật. Số vàng ba người cướp được từ bá tước Nicole đã được phát cho người nghèo trong thành gần hết và họ chỉ giữ lại một số tiền cần thiết để Yukito mua nguyên liệu làm thuốc nổ. Sakura tự dưng biến thành người ăn không ngồi rồi. Cô không thể đến quán của Rika phụ giúp được, bởi lẽ công việc ở đó đã có người tranh mất. Anh chàng Terada sau lần “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” hình như đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi cô chủ quán Rika nên đã tình nguyện đến đó làm không công. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết và vì thế nên Sakura nghĩ mình mà đến đó chỉ tổ làm vướng bận họ thôi. Cô cố tìm một việc gì đó để làm cho đỡ chán, nhưng thực sự tình trạng của cô lúc này có thể nói là … thất nghiệp.

Sakura đi trên con đường vắng vẻ và đếm từng ô gạch dưới chân. Đây là khu ở của dân quí tộc nên yên tĩnh tuyệt đối. Bóng cây ngả dài trên con đường, nhưng Sakura chẳng thoải mái chút nào. Cô thấy mình quá nhàn rỗi, mà cô thì ghét điều đó. Bởi mỗi khi không có việc gì làm, cô lại suy nghĩ, mà những suy nghĩ của cô thường hướng về những việc cô đã làm từ trước đên giờ , trong đó đa phần là ăn cướp.
“Dù đi cướp vì bất cứ lí do gì cũng là việc xấu.” Sakura nghĩ thầm “Mình chắc sẽ bị rớt xuống chín tầng địa ngục đây”

Bất chợt có tiếng hô hoán:
“CƯỚP !!!”
Dường như vì gọi đúng nghề của Sakura nên cô giật mình ngoái lại. Cô thấy một người ăn mặc rách rưới nhưng trìm kín mặt đang cố chạy về phía cô để thoát những kẻ đuổi theo… Ừm, thực sự thì hắn ta đã thoát được họ rồi, vì những người đó chạy rất chậm.
“Tệ thật!” Sakura lẩm bẩm. Bình thường đối với tình huống này, cô chẳng quan tâm, vì cho rằng bọn quí tộc đó có bị cướp cũng đáng. Nhưng bởi vì Sakura đang không có việc để làm, mà cũng vừa qua một phiên toà xét xử lương tâm (mà tác giả cho rằng rất vớ vẩn), nên cô quyết định can thiệp.

Tên cướp đang chạy thẳng thì đột nhiên queọ vào một cái hẻm khiến những người đuổi theo bất ngờ. Nhưng khi họ kịp định thần và chạy vào cái hẻm đó thì hắn đã biến mất. Cái hẻm đó lại thông với nhiều hẻm hơn và không thể biết nổi là hắn đã đi đường nào. cuối cùng, họ đành chia nhau tìm khắp các hẻm.Nhưng tên cướp không hề rẽ tiếp vào các con hẻm đó. Hắn nấp vào một góc tường, đợi họ đi qua rồi chạy ra ngoài. Sakura biết tỏng mánh này-bởi lẽ cô cũng là một tên cướp, nên đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm, choán ngay trên đường chạy của hắn.Tên cướp tuy lo bọn kia đuổi theo nhưng nhưng vẫn nhìn thấy có người cản đường mình. Hắn rút một con dao ra tính đâm Sakura .Nhưng chỉ bằng một thế võ đơn giản, cô đã khoá tay hắn lại. Hắn thốt lên một tiếng nguyền rủa .Sakura , nhân lúc bọn người đuổi theo vẫn chưa tìm ra chỗ này, hỏi hắn:
“Ngươi ăn cướp làm gì?”

Tên cướp có vẻ ngạc nhiên vì giọng của Sakura không mang ý tra hỏi mà giống một lời hỏi thăm hơn. Và có lẽ vì thế mà hắn trả lời khá thành thật :
“Con tôi ốm nặng”
Vừa nói xong thì hắn thấy tay mình được giải thoát. Hắn còn sửng sốt hơn khi Sakura nhanh chóng rút túi tiền của mình đưa cho hắn và bảo:
“Lấy tiền này lo cho con ngươi, và trả số tiền kia lại cho họ. Như thế con ngươi vẫn được cứu mà ngươi không mang tội”
Hắn không nói gì, chỉ đưa số tiền vừa cướp được cho Sakura và nhận lấy túi tiền của cô.Rồi hắn bỏ chạy. Nhưng trước khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn Sakura một lần, và cô tin rằng trong ánh mắt đó có lời cám ơn.

Mãi hơn một phút sau, bọn người kia mới quay lại. Khi nhìn thấy Sakura cầm túi tiền , bọn chúng quát lên:
“Cuối cùng cũng bắt được mi rồi”
Sakura bực mình gắt lại:
“Bắt được ai chứ? Một lũ ngu ngốc. Ta mà là tên cướp đó thì còn đứng lại vậy ư?”

Nghe thấy thế, bọn chúng mới biết Sakura đã lấy lại túi tiền cho chủ nhân mình. Chúng đổi giọng cám ơn rối rít. Nhưng khi hỏi tên cướp đâu thì Sakura trả lời một cách thờ ơ:“Trốn mất rồi!” (^_^)

Lúc đó thì người bị mất tiền tới. Bà ta dường như lo người làm của bà bị thương hơn là lo mất túi tiền. Sakura toan bỏ đi thì nghe tiếng bà gọi giật lại:
“Cám ơn cô đã lấy lại tiền cho ta , cô vào nhà ta uống chút gì chứ?”
Sakura quay lại và bắt gặp một đôi mắt giống Syaoran đến mức có thể đoán ngay được người này là mẹ anh. Người đứng trước mặt cô bất chợt cũng hỏi:
“SAKURA Ư?”

Sakura sửng sốt.Ngoài Touya, Tomoyo và Yukito, chỉ có Syaoran là từng nhìn thấy cô dưới tên Sakura . Còn người đàn bà này, tại sao lại hỏi cô như thể bà ta đã từng thấy cô trước đó rồi? Nhưng cô chưa kịp phủ nhận việc mình là Sakura thì bà ta đã làm giùm cô việc đó:
“Ồ không, không thể nào … Cô bé ấy đã chết rồi cách đây 7 năm rồi.. ta nhầm… Xin lỗi cô.”
“Câu nói này chứng tỏ Syaoran chưa nói gì với bà ta về việc gặp mình hôm 12/5, nhưng bà ta đã biết mình cách đây 7 năm…” Sakura chợt nghi ngờ “ Chuyện đó… CHUYỆN CÁCH ĐÂY 7 NĂM , tại sao bà ta biết?” Cô đang cố lục tìm trong trí nhớ khi 9 tuổi để tìm 1 chút kí ức về người này … Nhưng cô không thể nào nhớ ra được .“Trí nhớ mình tệ quá!”Sakura nghĩ thầm

Người đó dường như đã vỡ lẽ ra tại sao cô gái này lại giống Sakura:
“Cháu tên là Chiharu phải không?”
“Vâng , nhưng … “ Sakura toan hỏi tại sao bà lại biết mặt mình thì đã có câu trả lời
“Bác có nghe Syaoran kể về cháu và thấy hình cháu trong phòng nó”
Điều này khiến Sakura chột dạ … “ Chẳng lẽ anh ta đang điều tra về mình?”
“Cháu vào nhà bác chơi chứ?” Mẹ Syaoran vẫn niềm nở “Để bác cám ơn cháu …”
“Không sao đâu ạ!” Sakura cố từ chối-cô không muốn để lộ thêm bất cứ thứ gì về mình cho Syaoran biết nữa- nhưng không được. Bà cứ cố nài kéo cô và cuối cùng Sakura đành nghe theo.

Cô bước vào nhà Syaoran như bước vào hang cọp.


Chương 5:Bí mật của Sakura

“Cháu ngồi đi” Bà Li mời Sakura và bảo một người hầu pha trà.
Sakura tự chọn cho mình một chỗ ngồi trong những cái ghế ở phòng khách. Cô đưa mắt nhìn bên trong ngôi nhà . Quả thực là căn nhà của một gia đình quyền quí. Nó khá đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và hài hoà. Sàn nhà được lát đá hoa cương , bộ bàn ghế cô đang ngồi được làm bằng gỗ khảm ngọc trai, dọc trên tường treo những bức tranh và cuối phòng có một cái cầu thang với tay cầm bằng đá trắng được chạm trổ công phu những hoa văn tinh tế. Chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần bắt được ánh sáng le lói của buổi chiều tàn và phản chiếu lại khiến nó rực rỡ màu sắc hơn.
“Đẹp thật!” Sakura nghĩ thầm . Dù không thể nhớ được bà Li nhưng cô vẫn có một chút cảm giác kì lạ khi bước vào căn nhà này… giống như là cô đã từng sống ở đây vậy…
Sakura cám ơn bà Li khi nhận tách trà từ tay bà. Cô đưa nó lên môi và nhấp một ngụm…
Bà Li ngồi xuống đối diện cô và có vẻ thích thú khi ngắm nhìn Sakura. Nhận thấy mình đang bị quan sát, Sakura bối rối đặt cái tách xuống. Bà Li mỉm cười và hỏi:
“Cháu quen Syaoran bao giờ vậy ?”
“Ừm, lúc mà xe ngựa của anh ta suýt cán cháu. Lúc đó anh ta đã nhận lầm cháu với một người…”
“À, hoá ra cháu là người lúc đó ư?”Bà Li cũng đã nhớ ra việc đó “Nó nhận lầm cháu với ai vậy ?”
Sakura mím môi. Cô làm sao có thể nói cái tên đó ra chứ? Bà mà biết con mình cũng quen với cô gái tên Sakura thì cô chỉ tổ thêm rắc rối thôi.
“Cháu quên rồi” Sakura nói sau một lúc im lặng.
Bà Li lắc đầu:
“Người nó nhậm lầm cũng là Sakura phải không ?”
Sakura giật mình. “Bà ta quá tinh ý !” cô nghĩ thầm
“Dạ … hình như là thế !”
“Bác không biết là nó còn nhớ về cô bé đó … 7 năm là một khoảng thời gian dài đủ để một đứa bé 10 tuổi quên hết mọi chuyện thời thơ ấu.”
Sakura ngập ngừng hỏi :
“Cả bác và anh ta đều nhận lầm cháu là Sakura ! Cô ta là ai vậy?”
“Con gái một người bạn của bác … Nó đã chết cách đây 7 năm”
“Tại sao cô ta chết?”
Bà Li nhìn Sakura bằng một ánh mắt kì lạ. Ánh mắt che giấu sự đau khổ và chịu đựng.Cuối cùng bà nói với cô điều mà bà đã nói với Syaoran:
“Bị bọn cướp sát hại… cả nhà Sakura”
“Đúng như những gì mà bọn quí tộc thông báo cho mọi người về cái chết của cả gia đình mình.Chắc bà ta cũng không biết gì hơn những gì được nghe thấy” Sakura thở phào nhẹ nhõm.
“Cháu đang ở đâu vậy ?” bà Li tiếp tục hỏi
“Anh em cháu đang ở trong một căn nhà thuộc khu vực ngoại ô” Sakura nói
“Cháu có anh à?” bà Li ngạc nhiên “ Sakura thì khác, cô bé đó là con một…mà tại sao lại là ‘anh em cháu’ ? bố mẹ cháu đâu?”
“Họ mất rồi.” Sakura nhỏ giọng
“Bác xin lỗi“ bà Li bối rối. Bà ngập ngừng:
“Thế các cháu sống bằng cách nào ?”
“Anh cháu là thương nhân.” Sakura nhún vai “Chúng cháu đủ lớn để tự lo cho bản thân”
“Còn cháu thì làm gì?”
“… chẳng làm gì hết” Sakura nói miễn cưỡng. Cô ghét việc phải thừa nhận rằng mình là kẻ không có việc gì làm ngoài đi cướp nên nói thêm “Cháu chỉ cần ở nhà lo nội trợ”
“Nhà cháu chắc không nghèo …”
“Không, nhưng cháu muốn có việc làm thêm “ Sakura thở dài. “Anh cháu thường xuyên đi nên cháu không cần quan tâm lắm đến việc nhà. Cháu cảm thấy cả ngày của mình đang trôi qua một cách lãng phí”
“Thế cháu có muốn làm việc ở đây không ?” Bà Li đề nghị
“Sao ạ?” Sakura ngạc nhiên “LÀM VIỆC Ở ĐÂY Á?”.
“Ừ’ Bà ta mỉm cười “Bác đang cần một … ờ… bác nghĩ dùng từ ‘người làm’ sẽ xúc phạm cháu , nhưng nếu được thì cháu có thể dọn đến đây ở và phụ giúp việc nhà cho bác”
“Thật tuyệt!” Sakura reo lên nhưng cô chợt hỏi lại “ Bác bảo ‘dọn đến đây ở’ là sao?”
“Bác nghĩ cháu sẽ vất vả nếu đi từ nhà cháu đến nhà bác mỗi ngày, và cũng bất tiện cho bác nữa. Vì thế, cháu nên dọn đến đây ở luôn”Bà Li nói “ Nơi đây có đủ phòng cho cả cháu mà”
Sakura ngập ngừng “Nhất định phải thế ạ?”
“À không , nếu cháu muốn về nhà ở cũng được thôi. Nhưng thế thì khá rắc rối… ”
Sau một lúc im lặng, Sakura hỏi:
“Bao giờ cháu có thể đến ở?”
“Sao ? Cháu đồng ý à? Ngay ngày mai cũng được. Cháu muốn căn phòng của cháu sẽ như thế nào? Có mấy cái cửa sổ ?Sơn màu gì?…”
“Được rồi bác ơi!” Sakura cười và đứng dậy “ Bác đang thuê người làm chứ không phải mời khách đến nhà chơi đâu!”
Bà Li cũng đứng theo :
“Cháu về bây giờ à?”
“Vâng, ngày mai cháu sẽ đến.” Sakura cười và bước ra khỏi cửa. Lúc này cô mới để ý thấy trong góc sân nhà họ Li có một cây hoa anh đào. Nhưng thật là kì lạ, đã là mùa hè mà hoa anh đào vẫn nở đỏ cành. Màu hồng của hoa và sắc tím của hoàng hôn hoà trộn vào nhau tạo nên một gam màu lạnh lẽo và buồn thảm. Sakura đứng lặng im nhìn cây anh đào, nó khiến cho cô có cảm giác mình đã đánh mất một thứ quan trọng …
Nhận thấy Chiharu đang nhìn cái gì, bà Li bước đến chỗ cái cây. Bà nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ sần sùi của cây và nói:
“Sakura thật mạnh mẽ và kiên cường đúng không? Khi gặp khó khăn không những không lụi tàn mà còn đẹp đẽ hơn bao giờ hết”
“Bà đang nói về ai thế?” Sakura tự hỏi bản thân “Về cây hoa anh đào hay về tôi ? Nếu là về tôi thì bà sai rồi. Tôi không được như cây hoa đó. Tôi đã bỏ cuộc. Sakura đã chết 7 năm trước rồi!”
Nhưng tiếng nói của bà Li đã cắt ngang suy nghĩ của cô:
“Cây hoa anh đào này luôn nở trái mùa. Nó được trồng cách đây 16 năm”
Bà Li vẫn cười dịu dàng nhưng ánh mắt như nhìn thấu tâm can Sakura.
“Xin lỗi!” Sakura vội vàng quay đi “Cháu nên về trước khi tối hẳn thì hơn “
“À , được rồi, để bác ra tiễn cháu”
“Không cần đâu ạ!Cháu tự đi được mà!” Sakura chạy vội đi và đụng trúng Syaoran từ ngoài cổng mới bước vào.
“Chiharu ?” Syaoran thốt lên “cô làm gì ở nhà tôi?”
“Mẹ mời cô ta đến đấy!” Bà Li nói
“Ồ, vậy mẹ nói chuyện gì với cô ta rồi?”
“Không có gì, chỉ là một LỜI HỨA nho nhỏ thôi!”
“LỜI HỨA?” Sakura lạnh người “ Bà ta nói thế là có ý gì ? Việc mình nhận lời làm ở đây không phải là một lời hứa chứ?”
“Lời hứa gì?” Syaoran ngạc nhiên
“Không có gì” Bà Li nói và khi thấy Sakura đang bỏ đi, bà với theo “ Cháu nhớ ngày mai nhé.”
“Ngày mai?” Syaoran hỏi mẹ “ Chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai?”
“Chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới trong gia đình” mẹ anh mỉm cười hạnh phúc.

***
Sakura chạy về nhà mà luôn tự hỏi mình có sai lầm không khi nhận lời đến ở nhà họ Li. Cô không để ý mình đang đi đâu và đụng vào những ai . Đến lúc cô nhận ra chỗ mà mình đang ở thì cô đã ở cách nhà khá xa. Cô đang đứng trước một căn nhà to lớn nhưng đổ nát.Dường như tất cả đã bị hủy diệt sau một trận cháy. Nhưng … có một thứ trong đó vẫn tồn tại . Một cây hoa anh đào y như ở nhà Syaoran, nhưng nhỏ hơn. Có vẻ nó mới được trồng sau khi căn nhà bị cháy.
“Đây là…” Sakura ngỡ ngàng khi nhận ra căn nhà này , và còn bất ngờ hơn vì cây hoa anh đào.
Gió thổi mạnh, trút một loạt những cánh hoa anh đào rụng xuống mái tóc dài của Sakura. Cô đưa tay lên vuốt chúng ra khỏi tóc, nhưng lại giữ trong lòng bàn tay
một cánh hoa.
“Hoa anh đào ! Đó không phải là mình ư? “

Sakura về đến nhà mà như người mất hồn. Khi mở cánh cửa ra, cô thấy bên trong nhà tối đen và trống trải. “Cũng đúng thôi, Touya đi rồi mà” Sakura thầm nghĩ. Nhưng cô biết đó không chỉ là hiện tại của căn nhà. Đó là tâm hồn cô bây giờ. Hoàn toàn cô độc.Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sakura vào phòng và lấy từ dưới giường ra một cái hộp phủ đầy bụi.Cô phủi bụi đi và mở nó ra. Bên trong không có gì ngoại trừ một sợi dây chuyền có mặt dây làm bằng đá đã bị vỡ một nửa.
“Bao lâu rồi mình không thấy cái này ? Đã 7 năm chưa nhỉ ?”Sakura tự nhủ với bả thân. Quá khứ của cô … rất đẹp, nhưng cũng rất bi thương. Sakura không muốn nhớ lại . Cô không muốn mình phải chịu đau khổ thêm một lần nữa. Đúng vậy !Chính vì thế mà cô mới lấy tên giả , không chỉ để qua mắt những kẻ thù của cô, mà còn để lừa dối cả chính bản thân mình nữa.
“Sakura thật mạnh mẽ và kiên cường” những lời bà Li nói cứ mãi vang vọng trong đầu Sakura. “Nhưng Sakura đó đã chết rồi!” Cô cố nói to lên như cố át đi lời nói đó.
“Không thể được !” Sakura nhìn lại vào mặt đá và nấc lên “Sakura chưa chết! Tôi biết rõ mà, nhưng …Tại sao TÔI lại chưa chết?”

Không gian vẫn tối đen như mực. Sakura vẫn còn khóc, nhưng cô đã đeo lại sợi dây chuyền trên cổ mình. Cô biết, dù có đau đến mấy, nhưng cô vẫn phải sống lại cuộc đời của Sakura. Bởi lẽ, SAKURA LUÔN MẠNH MẼ VÀ KIÊN CƯỜNG.
Về Đầu Trang Go down
 
Máu và tình êu chương 4 + 5
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy Family :: Các nhóm khác :: Fiction Group-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất