Happy Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Happy Family

We Are A Famiglia
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Ảnh đi chơi lớp 8B7 Sat Dec 15, 2012 4:36 pm
zô coi mọi ng`!!! Sun Dec 02, 2012 1:51 pm
Không giới hạn chế Sat Sep 15, 2012 8:35 pm
Cô Bé Cột Khăn Đỏ Sat Sep 01, 2012 3:46 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 4 ) THE END Fri Aug 24, 2012 1:04 pm
NÓN LỚP NÓN LỚP PÀ CON OI !!!!!! Tue Aug 21, 2012 10:31 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 3 ) Sat Aug 18, 2012 9:37 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 2 ) Sat Aug 18, 2012 9:36 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 1 ) Sat Aug 18, 2012 9:35 pm
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em Wed Aug 08, 2012 6:28 pm
lo xa về lớp 9 Wed Aug 08, 2012 4:15 pm
Conan ~ (Fake đấy ~ Xem khắc biết) Sat Aug 04, 2012 3:38 pm

 

 Máu và tình yêu - chương 3

Go down 
Tác giảThông điệp
mèo múp béo ù (^-^)
Dân làng tín nhiệm
mèo múp béo ù (^-^)


Tổng số bài gửi : 61
Rep : 391
Điểm cộng : 1
Join date : 06/05/2011
Age : 26
Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng

Máu và tình yêu - chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Máu và tình yêu - chương 3   Máu và tình yêu - chương 3 I_icon_minitimeFri Dec 16, 2011 8:53 pm

Chương 3: Nhiệm vụ kì quặc của Sakura

Đúng như Sakura nói, mẹ của Syaoran chẳng hề giận dữ hay thất vọng tí nào khi nghe tin con trai mình bị giáng chức. Bà vốn là một người yêu sự công bằng và chính nghĩa, nên còn có vẻ mừng khi càng ngày gia đình họ càng ít liên quan đến chính quyền ^_^. Syaoran kể cho mẹ nghe về cô gái tên Chiharu mà mình đã gặp, và mẹ của anh tỏ ra có cảm tình với cô ta.Còn Syaoran thì rất biết ơn Chiharu, nhưng anh ta không biết bao giờ mới gặp lại cô gái kì lạ ấy. Manh mối duy nhất cho anh là nơi anh hai lần gặp Chiharu. Và vì thế nên Syaoran tìm mọi lí do để có thể đi ngang qua khu nhà đó.

Về phần Sakura, cô chẳng lưu luyến gì Syaoran, bởi lẽ cô còn có việc phải làm. Touya đã về sau gần ba tuần đi biền biệt, và họ đang chuẩn bị cho phi vụ mới.

Đêm 30, tại nhà Sakura -một ngôi nhà nhỏ cách khá xa thành phố, bốn nhân vật của chúng ta đang bàn bạc xem nên làm vụ này như thế nào, và như thông thường thì Touya là người lập ra kế hoạch
“Việc Sakura cải trang thành … ờ …một tiểu thư quí tộc là không cần thiết…” Touya nói
“Cũng may” Sakura chán nản “Em ghét việc phải mặc những bộ đồ rườm rà”
“…mà em cũng không có khiếu làm một con người dịu dàng” Touya tiếp câu nói còn dang dở và ngay lập tức nhận được một cú véo của Sakura vào tay.
“Á, em làm gì thế hả đồ quỷ sứ ? Anh chỉ nói sự thật thôi mà ?”
“Đừng có gọi em là quỷ sứ” Sakura trừng mắt
“Thôi thôi cậu nói tiếp đi Touya” Yukito can thiệp
“Chúng ta đơn giản là sẽ đột nhập vào nhà lão” Touya xoa chỗ vừa bị véo “và nếu lão không nói ra chỗ giấu tiền- mà chắc chắn 100% là lão sẽ không nói- Yukito sẽ phải ra tay”
“No matter!” Yukito cười “Tôi đã biết lão giấu tiền ở đâu rồi !”
“Làm sao anh biết nhanh vậy ?” Tomoyo ngạc nhiên “ Bình thường phải vào tận nơi chúng ta mới tìm ra chỗ giấu của cải cơ mà?”
“Bí mật!” Yukito nháy mắt tinh quái
Sakura cười thầm”Nói vậy thôi chứ em biết tỏng anh moi tin từ bố anh rồi Yuki ạ!”
“Tối chủ nhật này, Tomoyo và anh sẽ đóng giả người ở một cửa hàng nào đó đến giao hàng, anh nghĩ nếu từ một quán ăn sẽ có lí do chính đáng để đeo khẩu trang (nhầm rồi, phải là người của công ty cầu cống chứ?)- chút nữa ta sẽ bàn thêm là nên mặc một cái tạp dề kẻ sọc hay một cái màu trắng đơn giản, riêng anh không bao giờ mặc tạp dề hoa - Tất nhiên lão sẽ ra thanh minh là mình không đặt hàng gì hết, và … a lê hấp!Cá đã vào lưới!”
“Nếu không phải lão ta mà là người hầu ra mở cửa hay nếu trong nhà có người ngoài?”
“Lão ta không thuê người hầu vào chủ nhật .Tỉ lệ có người ngoài trong nhà lão là 0,001% .Ai muốn đến chơi với một người keo kiệt như thế chứ? Và lão chắc chắn cũng chẳng muốn tiếp ai đâu vì sợ tốn nước trà mà.”Touya cười rồi nói tiếp“ Và khi đã vào được bên trong thì là phần của Yukito”
“Vụ này đơn giản vậy sao?”Sakura ngạc nhiên
“Vì không nên dùng một kế hoạch quá phức tạp với lão ấy kẻo lão ấy bị cướp hết của cải mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mất”
“Còn em thì làm gì?”
“Em sẽ không được tham gia” Touya tuyên bố một câu làm Sakura choáng váng
“Cái gì?”Sakura hét lên “Tại sao chứ?”
“Vì em đã ngu ngốc tiết lộ tên thật của mình cho Syaoran biết” Touya nói mà không nhìn cô em gái
“Nhưng anh ta không biết Sakura là ai…”
“Có thật thế không sau khi hắn gặp em lần vừa rồi?”
“Cậu kể cho anh ấy nghe hả” Sakura lườm Tomoyo” Nhưng Syaoran chỉ biết em là Chiharu thôi”
“Dù sao cũng có thể hắn đã nghi ngờ” Touya vẫn không thay đổi quyết định “ cho nên em không được đi lần này”
“Em không đi ăn trộm thì anh ta cũng có biết đâu mà hết nghi ngờ?” Sakura bực tức
“Chính thế!” Touya nói như thể câu Sakura vừa nói là điều anh ta mong đợi “ Nhiệm vụ của em lần này là làm cho hắn biết em không đi ăn trộm”

***
Touya nói thì dễ thế, nhưng Sakura thấy thật khó có lí do nào để nói chuyện với Syaoran, bởi chỉ gặp mặt không thì chưa đủ. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết phải tìm Syaoran ở đâu. Nơi duy nhất cô biết có thể tìm thấy Syaoran là nhà anh nhưng cô lấy danh nghĩa gì mà đến tìm?Và bởi vì lí do duy nhất mà Tomoyo đưa ra có vẻ hết sức thuyết phục là đòi tiền bồi thường tai nạn thì Sakura đã dùng lần trước rồi, cho nên lần này cô … bí ( thực ra là tác giả bí :P )

Vào trước giờ G chừng hai tiếng, lúc ba người bạn của mình đang chuẩn bị hành sự thì Sakura chán nản bỏ ra ngoài. Cô chẳng biết đi đâu tối hôm đó. Tìm Syaoran thì không được mà tham gia trộm cũng không xong, Sakura nghĩ chỉ còn nước tìm một cái quán ăn nào đó để thưởng thức bữa tối và tiện thể nhét nỗi buồn vào thức ăn mà gặm nhấm trong khoảng thời gian tẻ nhạt này.
Nhìn Sakura bỏ đi không nói một lời, Tomoyo lo lắng hỏi Touya:
“Bạn ấy sẽ ổn chứ?”
“Điều ổn nhất sẽ đến với nó nếu nó gặp được Syaoran” Touya lạnh lùng đáp

***
Sakura dạo bước trên khu phố ẩm thực và rẽ vào một cái quán xinh đẹp được trang trí bằng những ngọn đèn lồng của Trung Quốc.Nơi này rất đông khách, vì đó là quán ăn ngon nhất thành phố.Nhưng đây là nhà một người quen của cô, cho nên vừa vào cửa, Sakura đã nghe tiếng gọi:
“Chiharu đấy phải không cháu?”
Người gọi cô là một người bà lão có vẻ mặt phúc hậu. Bà sống cùng cô cháu gái bằng tuổi Sakura . Cô vốn hay đến đây phụ bà và vì thế mà bà coi Sakura như cháu ruột mình.
“Chiharu đến hả bà?” Một cô gái chạy ra từ bếp và bắt tay Sakura với vẻ mừng rỡ . Cô có mái tóc đen ngắn nhưng bồng bềnh như mây trời ,và khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp dịu dàng không thể nhầm lẫn với ai được .
“Chào Rika” Sakura cũng cười lại.
“Đừng đứng đây, cùng vào bếp với tớ đi” Rika nói và kéo Sakura vào trong .
“Dạo này cậu bận gì mà không đến đây chơi vậy? Còn Tomoyo đâu?” Rika hỏi trong lúc chuẩn bị thức ăn cho khách.
“Có một số công việc khá là quan trọng…”Sakura ậm ừ “ Còn Tomoyo thì tớ không biết”
“Ừm, đến đây rồi cậu có muốn ăn gì không?” Rika nói
“Ban đầu tớ tính đến để ăn tối” Sakura ngó ra bên ngoài “ nhưng giờ đã chật kín người rồi. Và cậu có vẻ rất bận rộn đấy .”
“Không sao đâu , cậu là ưu tiên mà” Rika cười và trút thức ăn trong chảo vào một cái đĩa
“Đừng có ngốc nghếch thế !” Sakura nói và vơ lấy đĩa thức ăn Rika vừa làm xong “Tớ sẽ giúp cậu. Cái này đến bàn nào đây?”
“Bàn số 13”

***
“13 là con số xui xẻo theo tín ngưỡng của đạo chúa” Sakura nghĩ trong lúc đang đi đến bàn 13 “ nhưng mình thì thấy số nào cũng như nhau”
“Thức ăn của quí khách đây” Sakura đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt hai thanh niên và toan quay đi
“Chiharu!” Một trong hai người đó kêu lên khiến Sakura giật mình quay lại nhìn, và người cô thấy không ai khác hơn là Syaoran
“Ôi trời, giờ thì mình đồng ý với những tín đồ thiên chúa giáo: số 13 là số cực kì xui xẻo”Sakura thở dài chán nản
“Lần này thì chắc chắn tôi không nhầm” Syaoran cười
“Anh cần thêm món gì nữa à Syaoran?” Sakura tiếp chuyện một cách bất tắc dĩ
“Nếu không cần thêm thức ăn thì không gọi cô được sao?”
“Tôi không có thời gian đùa” Sakura lạnh lùng nói, toan bỏ đi
“Ấy, khoan đã!” Syaoran bối rối “Tôi không đùa đâu. Tại tôi thấy tìm cô khó quá nên hơi bất ngờ khi gặp được cô ấy mà”
Sakura giật mình, cô nói một cách cảnh giác :
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Đây là cô gái mà cậu nói với tớ đấy à Syaoran ?” Người ngồi cùng với Syaoran bây giờ mới lên tiếng hỏi
“Ừ “Syaoran cười với anh ta rồi quay sang Sakura “đây là Chiharu Mihara, còn đây là Eriol Hiiragizawa”
“Tôi không quan tâm đến việc người ngồi cùng anh là ai, tôi chỉ muốn hỏi anh tìm tôi có việc gì?” Sakura sốt ruột
“Chẳng có gì lớn…” Syaoran ấp úng “tôi chỉ muốn cám ơn cô về chuyện hôm trước thôi”
Sakura thở phào nhẹ nhõm và lấy lại nụ cười giả tạo:
“Có gì đâu …”
“Cô làm việc ở đây à?” Syaoran hỏi
“À không, tôi chỉ đến phụ bạn tôi là Rika thôi, bà của Rika là chủ quán này mà”
“Nhà cô …” Syaoran toan hỏi tiếp thì …
“Chiharu à, cậu đâu rồi?” tiếng Rika vang lên
“Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm” Sakura như người vớ được phao lúc sắp chết đuối. Nhìn Chiharu bỏ đi một cách vội vã, Eriol nhận xét:
“Cô ta quả là kì lạ!”
“Cậu cũng thấy thế à?”
“Cô ta bảo cô ta không đi làm ở đây, vậy cô ta làm nghề gì mà vừa đủ tiền sống lại vừa còn thời gian thừa thãi để phụ giúp người khác?”
Syaoran giật mình khi nghe Eriol nói vậy. Trước giờ anh chưa bao giờ thắc mắc như vậy về Chiharu ( ngốc thật !)
“Ừm, tớ không biết, nhưng tớ nghĩ cô ta là người tốt … nếu không cô ta sẽ không quan tâm đến mọi người như vậy”
“Cũng đúng, nhưng cậu có để ý thái độ của Chiharu lúc nãy không?”
“Có, tớ thấy cô ta có vẻ lo lắng”
“Và cả sợ hãi nữa…” Eriol thêm vào “ có vẻ như cô ta cảnh giác với việc cậu tìm cô ta”
“Vì sao thế nhỉ?” Syaoran ngẫm nghĩ
“Vì cô ta làm một việc gì đó mà không muốn những người như chúng ta biết” Eriol gắp một miếng thịt trong đĩa lên “như là thành viên của một nhóm trộm chuyên cướp của nhà giàu chẳng hạn”
“Làm sao có chuyện ấy được!” Syaoran phản bác “ Chiharu chỉ là một cô gái .. và” anh ngập ngừng “tớ tin tưởng cô ta”
“Đặt niềm tin tuyệt đối vào người mới gặp lần đầu là một sai lầm đấy”
Syaoran giật mình… “Câu nói này, quen quá ! Đó không phải là câu Chiharu đã nói về Sakura ư?” nhưng rồi anh nhớ lại tất cả những lời khuyên của Chiharu dành cho anh. Syaoran lặng lẽ nói với Eriol:
“Tớ biết cậu sẽ cho tớ là đồ ngốc , nhưng tớ tin vào khả năng đánh giá con người của tớ”( tuyệt quá, giữ vững lập trường như thế là đúng đấy Syaoran-chan ^_^)
Eriol cũng không nói gì thêm nhưng Syaoran nghĩ ”Tuy mình vẫn tin Chiharu là người tốt, nhưng mình phải cảnh giác hơn với cô ta mới được”

***
“Cái tên Eriol đó có vẻ không ngốc nghếch như Syaoran” Sakura nghĩ trong lúc đang bê thức ăn cho khách. Lúc này quán đã bớt người , nhưng hai anh chàng kia vẫn ngồi nguyên đấy sau khi gọi thêm ba bốn món nữa. Sakura hơi lo lắng về Eriol, cô thấy anh ta nhìn mình chăm chăm trong khi Syaoran nói chuyện với cô, và nãy giờ thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp ánh mắt Eriol đang nhìn mình. Đôi mắt màu tím ấy ẩn chứa một cái gì đó bí hiểm và ma quái.
“Tệ thật, họ chỉ đến đây ăn tối thôi mà đã ngồi hơn hai tiếng .” Sakura bực tức “Con trai gì mà nhiều chuyện dữ” (ha ha, đây là câu tác giả hay nói về bọn con trai lớp mình)
“Chiharu à , khách cũng đã bớt rồi” Rika nói “Cậu đi ăn đi.Khách khứa để tớ lo .”
Đến giờ Sakura mới thấy đói. Việc lo lắng về Syaoran và Eriol đã làm cô quên mất là từ tối đến giờ mình chưa ăn gì ( việc viết truyện này đã khiến tui quên mất là từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cái dạ dày nó đang biểu tình dữ dội đây!)
“Vẫn hai món cũ đúng không?” Sakura cười
“Ừ, cậu chỉ thích trứng chiên và mì thôi mà” Rika cười theo(ah, may quá, có cơm trưa rồi, tui xuống ăn đây, đợi tui ăn xong rồi sẽ viết tiếp)
***
“Ta về đi chứ?” Syaoran hỏi Eriol khi thấy khách khứa đã về gần hết, chỉ còn có bọn họ và 2 người khác: một ông già ở góc phòng và một thanh niên tóc nâu ngồi giữa phòng .
Syaoran lặp lại câu nói lần nữa khi không thấy Eriol tỏ vẻ không nghe thấy anh nói gì
“Cậu có ở lại đây cũng chẳng có tích sự gì. Nếu cô ta là ăn trộm thật thì không dễ để cậu tóm đuôi đâu.”
Lần này thì Eriol đã không thể phớt lờ Syaoran được nữa:
“Cậu nói đúng, ta về thôi!Bảo chủ quán ra tính tiền đi”
Rika nghe khách gọi thì chạy ra, nhưng trên đường cô đụng phải một người vừa bước từ ngoài quán vào làm cô té ngã.
“Xin lỗi!” Rika ấp úng nói . Cô đứng dậy và nhìn lên người khách mới vào. Đó là một người cao lớn, có bộ mặt dữ tợn và hoang dã. Hắn nói với Rika bằng cái giọng rõ ràng là muốn gây sự:
“Quán xá làm ăn kiểu gì thế này? Chỉ xin lỗi thôi mà được à?” và toan kéo Rika đi “ muốn xin lỗi thì mau ngồi uống rượu với ta”
Rika sợ hãi hét lên. Sakura nghe tiếng bạn liền chạy ra xem. Nhưng khi đến nơi thì cô thấy đã có người ra tay trước. Đó là người thanh niên tóc nâu. Anh ta đã chụp lấy tay gã càn quấy trước khi hắn kịp chạm vào Rika.Anh nói bằng một giọng cứng rắn:
“Anh đừng có đụng đến cô ấy!”
“Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?”Hắn hỏi một cách đe doạ .
“Thấy việc chướng tai gai mắt thì phải can thiệp thôi!” Người thanh niên vẫn không lộ chút run sợ trước địch thủ cao gần gấp rưỡi anh ta.
Lúc đó, Sakura chạy đến bên cạnh Rika hỏi nhỏ:
“Cậu không sao chứ Rika?”
“Không, nhưng… “ Rika lo lắng nhìn người khách đang bênh vực mình “Anh ta đang gặp rắc rối vì tớ”
Quả thật, tên lưu manh vừa đấm cho anh ta một cú, và anh ta bay luôn vào một trong những cái bàn gần đấy.
“Tuy có tinh thần nghĩa hiệp” Sakura thở dài chán nản ”nhưng khoản đánh đấm thì quá kém cỏi”
“Sao, cô em “ Hắn quay lại chỗ Rika và nhìn thấy Sakura “ A, còn có thêm một người đẹp nữa cơ à?”
Đến lúc này thì Syaoran không thể chỉ đứng ngoài coi được nữa-mà sở dĩ anh làm thế vì nghĩ người thanh niên kia có thể giải quyết được, ai dè anh ta quá yếu, anh lao đến đứng chắn trước Sakura . Gã nhìn Syaoran bằng nửa con mắt:
“Lại thêm một gã điên muốn làm anh hùng”
“Này, tôi không điên, và tôi cảnh cáo anh không được đụng đến hai cô gái này.”Syaoran tức giận nói
“Tránh ra đi!” Sakura lạnh lùng bảo Syaoran
“Sao lại vậy ?” Syaoran ngạc nhiên trước thái độ của Chiharu
“Đây là chuyện riêng của chúng tôi với gã đó!” Sakura nói mà không thay đổi nét mặt
“Đúng thế!” Hắn cười đắc thắng “ Chỉ cần đi với ta…”
“IM ĐI ! ” Giọng nói đầy đe doạ của Sakura khiến hắn lạnh cả người. Nhưng hắn vẫn cố gân. Hắn gào lên :
“Mi dám nói với ta như thế à!” và vung tay định tát Sakura (á, tôi ghét việc đánh con gái) Nhưng cô đã né sang bên trái một cách nhẹ nhàng và lập tức ngay sau đó, cô phản đòn bằng cách chặt mạnh vào tay hắn. Tiếng gào của gã càn quấy vang lên thảm thiết sau một tiếng RẮC to tướng .
Hắn ôm cánh tay bị gãy lặn lộn dưới sàn , rên rỉ đau đớn. Còn Sakura thì nhìn xuống hắn bằng cặp mắt lạnh lẽo đến ghê người :
“Cút đi và đừng bao giờ đến đây nữa nếu người muốn còn sống”
Không còn cách nào khác, hắn lết ra khỏi cửa và buông ra một lời nguyền rủa. Rika nói một cách sợ hãi:
“Bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy Chiharu. Hắn là người trong một băng côn đồ ở khu phố này”

Sakura không để ý đến lời Rika mà quay sang Syaoran:
“Quân đội lính tráng làm ăn kiểu gì mà để bọn này hoành hành vậy?”
“Đó không phải là công việc của bọn tôi” Eriol nói thay cho Syaoran “Đó thuộc về trách nhiệm của vệ binh”
“Ồ đúng rồi, cận vệ chỉ có trách nhiệm bảo vệ cho hoàng tộc, nhưng hãy nhớ rằng đồng tiền các người đang dùng chính là đồng tiền xương máu của nhân dân đấy”Sakura nói lại một cách khinh bỉ
“Chúng tôi không ăn không ngồi rồi, chúng tôi cũng phải làm việc mới có cái ăn” Eriol phản bác
“Bảo vệ cho bọn quí tộc đang hút máu nhân dân, các người nghĩ điều đó xứng đáng để nhận những đồng tiền do nhân dân làm ra à?” Sakura nổi giận
“Ai cũng có công việc của mình, và cô không có quyền phê phán công việc của người khác” Eriol cũng nổi giận theo .
“Thôi! xin hai người” Syaoran hét lên
“Hừ!” Sakura bực bội quay đi
“Chiharu à” Rika nói “anh ta bị thương rồi”
“Ai cơ?” Sakura hỏi lại một cách ngạc nhiên” À, anh chàng làm anh hùng mà trói gà không chặt ấy à ? Tớ quên mất anh ta” rồi quay sang Syaoran và Eriol “ Hai anh làm ơn trả tiền rồi biến ra khỏi đây cho khuất mắt tôi. Xin lỗi vì làm cậu mất khách nhé Rika!”
“Không sao đâu Chiharu, tớ luôn tin cậu làm đúng”Rika mỉm cười rồi quay sang hai người khách “Xin lỗi quí khách nhưng mong quí khách ra khỏi đây giùm ạ!” (trời đất, đuổi người ta mà còn lịch sự dữ)
Eriol hậm hực bỏ đi, Syaoran đặt mấy đồng vàng trên bàn rồi cũng đi theo. Trước khi đi, anh còn ngoái lại nhìn Chiharu nhưng cô không thèm nhìn lại.

***
“Cậu cần gì phải gây chuyện với cô ta như vậy ?“ Syaoran bực mình hỏi Eriol
“Cậu có thấy cái cách cô ta ra đòn không?” Eriol không trả lời mà hỏi lại
“Có, thì sao?”
“Cô ta ra đòn rất thẳng tay và tàn nhẫn, còn ánh mắt đó nữa…” Eriol rùng mình khi nhớ lại… nó như muốn ăn tươi nuốt sống gã kia”
“Tớ cũng nghĩ thế” Syaoran e dè “Chiharu không phải một nhân vật tầm thường đâu”

***
“Anh hết đau chưa?” Rika hỏi người khách đã giúp đỡ mình khi đang lau vết thương cho anh
“Tôi không sao” Anh ta nói bằng giọng yếu ớt
“Lẽ ra anh không nên can thiệp để chuốc rắc rối vào thân” Sakura nói
“Kìa Chiharu!” Rika nhắc.
“Tôi không sợ, chẳng phải cô cũng đã chuốc lấy rắc rối khi cứu cô ấy sao?” Anh ta nói làm Sakura đỏ mặt. Nhưng cô vẫn ương bướng:
“Đó là vì cô ấy là bạn tôi. Chứ người qua đường thì đừng hòng tôi cứu.”
“Ai cũng thế thôi!” Anh ta mỉm cười.
“Anh tên là gì thế?” Rika hỏi
“Terada” Anh ta trả lời
“Rất cám ơn anh về chuyện anh đã giúp tôi,mai anh đến đây để tôi mời một bữa đền ơn chứ?”Rika nở một nụ cười dịu dàng với Terada khiến anh đỏ mặt.
“Tôi nghĩ không nên làm phiền gia đình cô…” Terada lúng túng
“Không có gì phiền đâu, nhà tôi chỉ có hai người mà” Rika quay sang Sakura” Cậu cũng đến nhé Chiharu?” nhưng… Sakura đã biến mất từ lúc nào rồi.

***
Sakura rời khỏi nhà Rika lúc đã gần 12 giờ đêm. Trời tối đen như mực, các quán xá và cửa hàng bên đường đã đóng cửa hết.Chút ánh trăng le lói của đêm mùng 5 cũng đã bị mây mù che khuất.
“Chắc họ làm xong vụ trộm rồi” Sakura thở dài. “Hôm nay quả là một ngày đáng ghét !!!”
“Này con bé kia!”Một giọng nói hách dịch vang lên sau lưng Sakura. Cô quay lại và thấy ba gã côn đồ đang đứng cách cô chừng 100 mét.Một trong số chúng là gã vừa bị cô hạ, tay của hắn đã được băng bó, hai tên còn lại chắc chắn là đồng bọn, và mỗi đứa đều cầm một cây gậy sắt dài nặng trịch.Tên đứng đầu hất hàm hỏi cô:
“Mày dám đánh đệ tử của tao à?”
“Ồ, cái tên cặn bã ấy là đệ tử của ngươi à? Đúng là thấy nào trò nấy!”
Câu châm chọc của Sakura đã khiến bọn chúng nổi điên. Cả ba cùng xông lên đồng loạt. Nhưng Sakura có coi bọn chúng ra gì “Chỉ dám đánh hội đồng chứng tỏ bọn chúng rất yếu”Sakura nghĩ thầm” Cái loại thùng rỗng kêu to thế này mình gặp nhiều rồi”. Từ gần hai năm nay, cô đã tham gia rất nhiều vụ trộm cắp, và cô đã phải đối đầu với những tình huống nguy hiểm hơn thế nhiều. Cô nhẹ nhàng rút thanh đoản kiếm vốn luôn được giấu trong thắt lưng ra và nở một nụ cười chết chóc :
“Lên một lượt đi! Hôm nay ta đang rất bực mình đấy!”

Hết chương 3
Về Đầu Trang Go down
 
Máu và tình yêu - chương 3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy Family :: Các nhóm khác :: Fiction Group-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất