Happy Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Happy Family

We Are A Famiglia
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Ảnh đi chơi lớp 8B7 Sat Dec 15, 2012 4:36 pm
zô coi mọi ng`!!! Sun Dec 02, 2012 1:51 pm
Không giới hạn chế Sat Sep 15, 2012 8:35 pm
Cô Bé Cột Khăn Đỏ Sat Sep 01, 2012 3:46 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 4 ) THE END Fri Aug 24, 2012 1:04 pm
NÓN LỚP NÓN LỚP PÀ CON OI !!!!!! Tue Aug 21, 2012 10:31 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 3 ) Sat Aug 18, 2012 9:37 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 2 ) Sat Aug 18, 2012 9:36 pm
[LMHT] Bao công và đồng bọn ( phần 1 ) Sat Aug 18, 2012 9:35 pm
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em Wed Aug 08, 2012 6:28 pm
lo xa về lớp 9 Wed Aug 08, 2012 4:15 pm
Conan ~ (Fake đấy ~ Xem khắc biết) Sat Aug 04, 2012 3:38 pm

 

 Máu và tình yêu - chương 2

Go down 
Tác giảThông điệp
mèo múp béo ù (^-^)
Dân làng tín nhiệm
mèo múp béo ù (^-^)


Tổng số bài gửi : 61
Rep : 391
Điểm cộng : 1
Join date : 06/05/2011
Age : 26
Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng

Máu và tình yêu - chương 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Máu và tình yêu - chương 2   Máu và tình yêu - chương 2 I_icon_minitimeMon Dec 12, 2011 9:17 pm

Cú come back ấn tượng của Mèo ù !!!

Chương 2: Cuộc tái ngộ bất ngờ

Sau gần một tháng, vụ mất trộm trong hoàng cung vẫn gây một làn sóng bàn tán sôi nổi trong nhân dân. Vụ trộm này thể hiện rõ sự bất tài của quân lính. Sự thực thì 90% dân lao động đều căm ghét chính quyền nên họ đều vui mừng trước ‘nỗi đau’ của hoàng gia. Hơn nữa là xưa nay, bình thường nếu có vụ các nhà giàu làm ăn bất chính bị mất tiền, thì một thời gian sau, các nhà nghèo trong thành đều có tiền mua thức ăn và thuốc men , huống chi đây lại là một vụ động trời. Và vì mặc dù là cướp nhưng trong mắt dân chúng nhóm người ấy còn tốt chán so với chính quyền, thành ra chẳng ai chịu cung cấp 1 chút thông tin nào cho những người điều tra vụ án đó cả.

Tại khu ở của dân lao động nghèo, chợ vẫn mở theo phiên một tuần một lần. Và hai cô gái , một tóc nâu, một tóc tím đang đứng nói chuyện ở 1 góc chợ, không ai để ý đến họ.
“Sakura à…”
“Đừng gọi tớ là Sakura, Tomoyo ”cô gái tóc nâu nói nhỏ” hãy gọi cái tên hợp pháp của tớ là Chiharu”
“Không sao đâu, chẳng ai nghe thấy hết” Tomoyo thì thầm “Vụ lần này lớn đấy, tớ nghĩ nên để lâu hơn bình thường” Ý Tomoyo đang muốn nói, việc chia tiền cho dân nghèo sau mỗi vụ trộm của họ phải hoãn lại vì dạo này lính canh làm gắt quá.
“Tớ cũng nghĩ vậy”Sakura cười “Nhưng bọn họ có làm gắt hơn cũng không thể biết ‘chỗ đó’ đâu”
“Vụ tiếp theo ở đâu ?”
“Anh tớ nghĩ nên tấn công vào nhà bá tước Nicole ,ông ta giàu nứt đố đổ vách .Có lẽ là nhờ cái tính keo kiệt kinh khủng đến mức không bỏ một xu thuê người bảo vệ mình” Sakura cười chế nhạo “nhưng TỐN HÀNG ĐỐNG TIỀN chế tạo một cái hầm đặc biệt để giữ của”
“Không có bất cứ cái hầm bí mật nào có thể thoát được anh Yukito hết”
“Ừ, anh tớ có một người bạn như thế thật là tốt quá”
“À mà cậu chưa đi chợ à? Tớ không thể làm việc nghĩa nếu như bị bỏ đói cả tuần đâu”Tomoyo cười
“Thế mẹ cậu lại đi rồi à?”
“Ừ, bà là thương nhân mà.”Tomoyo thở dài. “Hay tuần này cậu ăn luôn ở nhà tớ đi”
“Cũng được, hai tuần tới anh tớ cũng không có nhà.”
“Vẫn đi để ngụy trang à?”
“Ừ”
Câu nói đó nghĩa là thế này… Để tạo một vỏ bọc cho hai anh em , Touya vẫn thường biến mất một cách thường xuyên, cứ 2 – 3 tháng một lần, ra vẻ như đi buôn bán. Nhưng thực tế thì cả Sakura cũng không biết được anh mình đi đâu. Hỏi đến là Touya lại đánh trống lảng.

Sakura đi thơ thẩn trên đường và suy nghĩ về những món ăn trong tuần này.Vì chợ chỉ mở một tuần một lần nên không thể không tính ( thời đó chưa có tủ lạnh)Vả lại cô ta không có nhiều lựa chọn. Tất cả mọi người ở đây đều nghèo và không có nhiều thứ để mua bán. Sakura mải suy nghĩ mà không để ý đến một chiếc xe ngựa đang lao vun vút tới. Lúc cô tỉnh ra thì nó đã gần lắm rồi, và nó đã cán chết Sakura nếu cô không kịp thời nhảy tránh
“Phù, may là mình có võ” Sakura thở phào nhẹ nhõm.Chiếc xe ngựa dừng lại và người ngồi trong đó chạy ra để đỡ Sakura.
“Cô không sao chứ?” Người đó cất tiếng nói
“Cái giọng này nghe quen quá” Sakura giật mình nhìn lên. Người trước mắt cô chính là Syaoran
Syaoran cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Sakura.Anh ta nghĩ “Tại sao Sakura lại có mặt ở đây được cơ chứ?”.Tuy thế nhưng anh cũng hỏi lại cho chắc chắn:
“ Sakura, cô là Sakura phải không ?”
“Chết tiệt. Mình thật ngu mới nói tên thật cho anh ta biết” Sakura tự rủa mình, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng “Không, anh nhầm người rồi”
Syaoran lạnh cả người khi nghe giọng nói của cô gái. Nó không có một chút nào giống với cái giọng của Sakura mà anh đã gặp. Cô gái tự đứng dậy rồi quay người bỏ đi mà không chào (Tất nhiên, ai lại chào kẻ suýt cán chết mình).
“Syaoran, sao lâu quá vậy con?”Giọng nói ấm áp vang lên từ chiếc xe ngựa.Một người đàn bà từ trong đó bước ra ”Cô gái đó không sao chứ?”
“Không sao, thưa mẹ. Con nhầm cô ta với một người”Syaoran nói rồi chạy về.Nhưng anh vẫn còn ngoái lại nhìn Sakura “Tại sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế?”
Syaoran không biết rằng tuy đã quay đi nhưng Sakura vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của hai mẹ con anh “Anh ta đã có ý nghi ngờ mình, tệ thật”

“Syaoran”
“Dạ?”Syaoran đang suy nghĩ về sự giống nhau đến kì lạ của Sakura và cô gái vừa gặp thì chợt giật mình khi nghe mẹ gọi “Có chuyện gì không mẹ?”
“Từ hôm lễ hội đến giờ mẹ thấy con không được vui”Mẹ anh nói
“Tại vụ trộm thôi ạ”Syaoran lấp liếm“Nó xảy ra ngay trước mắt con mà con không làm gì được cả. Mẹ muốn con là một người mạnh mẽ mà…”
“Nhưng không phải con cứ liều mạng là giải quyết được mọi việc” Bà run run nói “ … như cha con vậy.”
“Con xin lỗi …” Syaoran nói, anh biết mình vừa đụng đến nỗi đau của mẹ

Chiếc xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, Syaoran bước xuống và chiếc xe lại tiếp tục chạy về dinh thự của họ Li.
“Hi vọng khi về mẹ đừng có khóc” Nhưng anh biết chắc điều anh hi vọng sẽ không xảy ra.
Syaoran đang đi trong hành lang cung điện thì bị gọi giật lại bởi một người thanh niên có mái tóc tím xanh. Và khi quay lại để nhìn xem ai gọi mình, Syaoran thốt lên một cách đầy ngạc nhiên:
“Eriol Hiiragizawa !”
“Đã bảo cậu bao nhiêu lần rằng hãy gọi tớ là Eriol mà, Syaoran!” Eriol cười
“Cậu về đây bao giờ thế?” Syaoran sốt sắng
“Hôm qua… Thật tình tớ muốn ở lại Tomoeda thêm hai ba tháng nữa nhưng Nakuru không cho . Chị ấy bắt tớ phải về ngay trong tuần này …”Eriol nheo mắt tinh quái. “Và tớ đã ở đến ngày cuối cùng của tuần mới về.”
“Cậu làm như đã đi ít lắm sao?” Syaoran cười “ bốn tháng rồi đó.”
“4 tháng để đi tham quan hết một đất nước thật chẳng bõ … Nhưng có việc thì tớ phải về thôi”
“Việc gì?” Syaoran ngạc nhiên
“Tớ cũng không biết …Hôm nay tớ lên để nhận lệnh đây”
“Tớ cũng vậy. Trùng hợp nhỉ.” Syaoran nói “Vậy ta cùng đi đi”

“Sao cơ?” Syaoran hét lên một cách giận dữ “Tại sao lại giáng chức tôi?”
“Vì anh đã để bọn trộm chạy thoát ngay trước mũi mình”Vị tướng truyền lệnh của nhà vua vẫn đọc chỉ dụ bằng cái giọng đều đều nhạt nhẽo “và người kế nhiệm anh là Eriol Hiiragizawa.Ngài Hiiragizawa phải triển khai ngay việc vây bắt bọn chúng , không thể để cho chúng giỡn mặt với chính quyền nữa ”

“Hoá ra tớ bị gọi về là vì chuyện này” Eriol nói khi cùng đi với Syaoran sau đó
“Từ giờ cậu là thượng cấp của tớ rồi” Syaoran cười cay đắng
“Cậu không giận tớ chứ?” Eriol e dè
“Tại sao phải giận cậu?” Syaoran ngạc nhiên
“Vì tớ lên thay cậu”
“Cậu chẳng có lỗi gì trong việc này cả” Syaoran gạt đi “Chỉ trách tớ quá kém cỏi thôi” Anh nói và nghĩ về mẹ mình.

“Vậy thì rất là nguy hiểm đấy Sakura à!” Tomoyo nói khi đang ăn tối với Sakura tại nhà cô.” Đáng lẽ cậu không nên bất cẩn đến thế chứ?”
“Việc tớ suýt chết bởi xe ngựa cán là tại tớ à?”Sakura tự múc thêm cho mình một bát súp “Tớ đâu có bảo nó nhè tớ mà tông?”
“Không phải , tớ bảo lí ra cậu không nên lộ tên thật cho anh ta biết”
Sakura ậm ừ cho qua chuyện, nhưng thực tình, cô thấy mình cũng đáng trách lắm.


Sakura rời khỏi nhà Tomoyo để về nhà mình. Cô chợt giật mình khi thấy một người mà cô không hề muốn chạm mặt đang đi ngược hướng với cô. Nhưng Syaoran cúi gằm mặt và đi ngang qua Sakura mà không để ý mình vừa đi qua ai. Sakura hơi ngạc nhiên vì điều ấy, nhưng thấy dáng vẻ ủ rũ của Syaoran, dù muốn tránh mặt anh ta đến mấy, cô cũng không thể không quan tâm.
“Này, anh… gì đó” Sakura toan gọi Syaoran nhưng chợt nhớ ra mình không phải là 1 Sakura đã nói chuyện với Syaoran trong đêm lễ hội. Syaoran giật mình quay lại và sửng sốt khi nhìn thấy người đang ở trước mặt mình. Hôm đó trăng cũng sáng y như đêm lễ hội, và ánh trăng chảy trên mái tóc Sakura khiến cô đẹp không khác gì đêm ngày 12 cách đó một tháng .
“Sakura ư?” Syaoran hỏi
Sakura, tuy có thấy tội nghiệp anh ta, nhưng vẫn nhớ vai diễn của mình:
“Anh lại nhầm lần hai rồi”
Syaoran dường như đã dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, vì anh nói :
“Ờ, đúng rồi, cô không phải Sakura …Cô gọi tôi lại đúng không?”(chứ gọi củ khoai chắc ?)
“Ừm … vì tôi chưa biết tên anh” Sakura nói, mặc dù cô thừa biết anh chàng này là ai.
“Tôi tên là Syaoran” Anh lại một lần nữa giới thiệu tên mình cho Sakura “ Cô gọi tôi lại có chuyện gì?”
“Đòi bồi thường cho việc anh suýt giết tôi bằng cái xe ngựa” Sakura cười, nhưng thấy vẻ mặt của Syaoran thì vội nói “ tôi đùa thôi, xem ra tình trạng của anh đang rất tệ”
“Ừ , tôi gặp một số chuyện rắc rối …” Syaoran ngập ngừng, anh không biết có nên nói cho một người không quen biết không, mặc dù nói ra chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn . Sau ba giây suy nghĩ, anh quyết định trước tiên phải hỏi tên họ của cô gái đã
“Chiharu Mihara “ Sakura nói ngay khi được Syaoran hỏi.
“Tôi có thể gọi cô là Chiharu được chứ ?”
“Được thôi, tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy” Sakura nói mà nghĩ thầm“tại vì họ đều không biết tên thật của tôi là Sakura”
“Cô sống ở đâu vậy?” Syaoran hỏi
“Bắt đầu rồi đây” Sakura nghĩ thầm, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi “Tôi sống ở đâu anh không cần quan tâm, bởi lẽ chẳng bao giờ anh cần tìm đến người dân nghèo như chúng tôi đâu”
Syaoran không nói gì, toan bỏ đi.
“Này khoan đã Syaoran” Sakura kéo tay anh ta lại “Anh chưa kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với anh mà ?”
“Tại sao tôi phải nói ra chứ ?” Syaoran mỉm cười
“Ừm, tôi nghĩ anh sẽ đỡ buồn hơn” Sakura nói
“Nhưng tại sao phải kể cho cô nhỉ?”tuy nói vậy nhưng Syaoran có vẻ vui hơn khi có người quan tâm “Tôi mới chỉ gặp cô một lần, à tính đến nay là hai lần, và chưa biết gì về cô ngoài cái tên”
“Bởi vì tôi giống Sakura” Sakura mỉm cười (nhưng thực ra phải nói là “bởi vì tôi là Sakura”:P )
Syaoran quay mặt đi và nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy: “Nhưng cô không phải là Sakura”
“Anh thích cô ấy lắm à?” Sakura hỏi khi thấy mãi hồi lâu Syaoran không nói gì (làm như không phải chuyện của mình ấy)
“Tôi không biết … tôi cũng chỉ gặp cô ta mỗi một lần cách đây một tháng và nói được vài câu” Syaoran ngập ngừng “ nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ đến cô ấy”
“Chỉ mới gặp 1 lần mà anh đã thế rồi ư ?”Sakura ngạc nhiên và tự nghĩ về mình.”Anh cũng chưa biết gì nhiều về cô ta đúng không?”
“Tôi đoán cô ta là một con của một bá tước nào đấy phải có quyền thế mới được mời sinh nhật công chúa, ngoài ra thì…”
“Anh là quí tộc à ?” Sakura hỏi như chưa từng được biết
“À, ừ , tôi thuộc họ Li”
“Tôi nghĩ anh nên quên Sakura đi”Sakura ngập ngừng nói “ Biết đâu cô ta không phải người tốt để xứng đáng với anh? ”
“Tôi cam đoan với cô, cô ta là người tốt nhất trần đời này” Syaoran nói gần như hét lên. Sakura phì cười “Đặt niềm tin tuyệt đối vào một người mới gặp một lần là sai lầm đấy anh bạn. Nó sẽ làm anh thất vọng đấy. Nhưng tôi nghĩ cô gái đó chẳng để ý gì đến anh đâu”
“Tôi cũng nghĩ thế” Syaoran thở dài “ Có thể cô ta đã có người yêu rồi”
“Chưa, nhưng tôi sẽ không chọn anh vào vị trí đó” Sakura cười thầm rồi hỏi Syaoran “Đó là lí do khiến anh thẫn thờ à?”
Syaoran như chợt tỉnh ra mục đích nói chuyện với Chiharu :” À, không, cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi …”
“Còn phần lớn?” Sakura tò mò
“… “ Sau một hồi suy nghĩ, Syaoran cũng quyết định nói cho Chiharu biết chuyện của mình. Anh ta có cảm giác gần gũi và yên tâm đến kì lạ khi ở cạnh cô gái này, vì thế, anh ta tự nhiên tin tưởng cô ta vô điều kiện (đến đây thì tôi nhớ đến câu thơ của Tố Hữu “Trái tim lầm chỗ để trên đầu”)
“Tôi vốn là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung” Syaoran bắt đầu nói “nhưng vừa bị đưa xuống chức phó chỉ huy bởi lẽ… “ Anh ngập ngừng “ vụ mất trộm hôm sinh nhật công chúa, cô biết chứ?”
“Chắc chắn”Sakura nói ( “ bởi lẽ tôi tham gia ra tay mà:P”)
“Tôi có trách nhiệm bảo vệ số đồ vật đó, nhưng tôi không làm được, lại còn để thủ phạm trốn mất”
“Con người không ai hoàn hảo cả”Sakura nói lấp lửng
“Và vì thế tôi bị cách chức”
“Anh muốn cái chức đó đến thế kia à?”
“Ơ, không, thực sự thì tôi chẳng ham, và số châu báu đó tôi nghĩ có mất cũng đáng”
“Lạ thật! Anh là quí tộc mà” Sakura ngạc nhiên
“Nhưng tôi không ưa cái vương triều này”
“Thế tại sao anh buồn?”
“Mẹ tôi … “ Syaoran nói “ tôi nghĩ chắc hẳn bà sẽ thất vọng về tôi lắm nếu tôi nói cho bà biết.”
“Mẹ anh nói với anh là muốn anh có chức quyền à?”
“Không, nhưng bà luôn muốn tôi mạnh mẽ”
“Điều đó đồng nghĩa với việc anh cần có công danh à?” Sakura còn ngạc nhiên hơn
“Tất nhiên” Syaoran nhìn Sakura với vẻ không-tin-nổi-là-cô-lại-không-biết
“Đồ ngốc ạ !” Sakura phì cười “ Suy nghĩ của anh đơn giản quá . Mẹ anh muốn anh có thể đứng vững trước bão tố chứ không phải để anh làm một tên lính kiểng cao cấp mà chỉ có danh hão thôi đâu”
“Sao cô lại nói thế?” Syaoran ngạc nhiên
“Nếu là người có bản lĩnh thật thì phải làm điều gì đó có ích một chút, đừng bám theo cái chính quyền thối nát đó nữa”Sakura tuyên bố hùng hồn
“Ai nói với cô điều này?”
“Bố tôi” Sakura chợt buồn bã “Ông cùng mẹ tôi đã mất cách đây 3 năm.Lúc đó tôi mới 13 tuổi ”
“Bây giờ cô 16 tuổi à? Vậy là bằng tuổi công chúa” Syaoran cố lái chuyện sang hướng khác
“Anh thân với công chúa lắm hả?” Sakura cười
“Không đến nỗi… Mà cô có chắc mẹ tôi sẽ không buồn phiền khi tôi nói chuyện đó với bà chứ?”Syaoran một lần nữa lại cố không nói về Meilin
“Tôi đã nghe giọng nói của mẹ anh lúc sáng nay” Sakura mỉm cười “Tôi nghĩ bà ta là một người mẹ tốt”
“Cám ơn cô Chiharu, dù tôi chưa biết gì nhiều về cô nhưng tôi cũng rất biết ơn cô .Cô làm cho tôi có cảm giác như đang nói chuyện với mẹ tôi vậy”Syaoran ngập ngừng
“Tôi chưa già đến mức đó đâu” Sakura cười “ Hi vọng lần sau gặp lại anh sẽ tốt hơn giờ. Tạm biệt nhé ”Sakura bỏ đi và nghĩ :”Anh ta cũng không quá đáng ghét như những tên quí tộc khác, và lại còn trẻ con nữa chứ” nghĩ đến đây, cô lại cười thầm

Syaoran cũng quay đi . Lần đầu tiên trong vòng một tháng nay, anh nghĩ về cô gái khác nhiều hơn Sakura. Nhưng cái cảm giác của anh về Chiharu không ngọt ngào như Sakura” Chiharu chắc chắn phải là một cô gái từng trải. Cái cách cô ta nói chuyện như vẻ cô ta đã làm được việc đó từ lâu rồi và hiện giờ đang dạy cho lớp đàn em ^_^ Và… Hình như cô ta cực kì căm ghét chính quyền ”Syaoran hơi lo lắng nhưng cũng tự nhủ: “thì có người dân lao động nào ủng hộ chính quyền đâu cơ chứ?”Cuối cùng, anh ta nghĩ đến việc của mình “……hi vọng mẹ mình sẽ phản ứng như cô ta nói”

Hết chương 2


Về Đầu Trang Go down
 
Máu và tình yêu - chương 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Happy Family :: Các nhóm khác :: Fiction Group-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất