Dũng cảm để cho hạnh phúc một cô hội Ba năm trời , gia đình tôi sống trong cảnh cãi vã , mỉa mai và nước mắt. Vì những hoài nghi chẳng bao giờ được hoà giải , vì những tự trọng to lớn lấp kín nỗi cảm thông và tất cả vì những đam mê của những cuộc buôn bán thời mở cửa ...Cứ thế hờn giận và tự ái xếp chồng lên nhau ngày qua ngày , như đám bát đĩa dơ lười rửa , chẳng ai chịu để tâm suy nghĩ đến một con đường khác ...
Và ngày 30 tết năm đó là đỉnh điểm của sự tệ hại .Sau một trận cãi vã đến mất kiềm chế , mẹ tôi phải vào viện với những mũi khâu trên mặt . Bố ngập chìm trong những suy nghĩ bế tắc không có lối thoát
Đó cũng là khi tôi không cam chịu số phận "đứa con bị tổn thương"nữa . Lần đầu tiên tôi nói ra những suy nghĩ cũng như ấm ức ,giận dữ và cả tủi thân của mình . Lần đầu tiên tôi bước chân vào vùng tối riêng của bố mẹ tôi .Và cũng lần đầu tiên bố mẹ chỉ ngồi yên nghe tôi nói...
Một tuấn ngắn ngủi trôi qua , giống như những khoang màu đã được sắp xếp gọn gàng trong trò chơi Rubic , những bữa cơm bắt đầu có đủ mặt mọi người trong gia đình tôi . Chẳng ai nói ra nhưng tôi biết ,trong mỗi chúng tôi , bếp lửa tàn nay đã nhóm lên những tia lửa mới rực rỡ ...
Một sự dũng cảm lên tiếng của tôi đã kéo theo hàng loạt những sự dũng cảm khác .Đó là dũng cảm tha thứ và mở lòng đón nhận một người chồng không-hoàn-hảo của mẹ tôi .Đó là dũng cảm nhận lỗi và gạt bỏ tự trọng ích kỉ để sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm của bố tôi .Và trên hết , đó là dũng cảm bắt đầu lại tất cả của gia đình tôi.
Còn tôi nhận ra một điều rằng , đôi lúc bạn cũng cần dũng cảm để cho hạnh phúc một cơ hội mới
(các bạn hãy nhớ yêu thương gia đình nhiều hơn nữa nhé !)