mèo múp béo ù (^-^) Dân làng tín nhiệm
Tổng số bài gửi : 61 Rep : 391 Điểm cộng : 1 Join date : 06/05/2011 Age : 26 Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng
| Tiêu đề: Máu và tình yêu Sun May 08, 2011 1:50 pm | |
| Chương 1: Điệp vụ bất khả thi
Tại vương quốc Clow ,nơi mà tất cả những gì tốt đẹp nhất đều tập trung về …cung điện nhà vua (chứ không phải tập trung cho nhân dân đâu ) , đang có lễ hội lớn .Lễ hội này đựoc tổ chức hàng năm , và đã có từ mười sáu năm nay .Mục đích của lễ hội ư ?Còn phải hỏi. Ngày này mười sáu năm trước , ngày 12/5 ,hoàng hậu đã sinh ra một cô công chúa , và mười sáu năm nay , năm nào nhân dân đất nước Clow cũng phải tổ chức lễ hội mừng sinh nhật của cô công chúa đó. Gọi là “phải “ bởi vì chẳng ai vui mừng gì khi có cái lễ hội này .Nó chỉ tổ làm cho cuộc sống của họ vốn đã khốn khổ vì sưu cao thuế nặng nay càng khốn khổ hơn thôi. Nhưng họ cứ không tham gia mà xem .Lính của nhà vua chắc chắn sẽ gô cổ họ lại mà tống vào ngục .Còn nếu họ tham gia thì phải cần tiền , để làm gì ư ?Tất nhiên là để mua lễ vật cống nạp cho nhà vua gọi là “mừng” sinh nhật công chúa .Mà tiền đó thường do họ phải vay từ những điền chủ với lãi cắt cổ .
Đêm xuống ở cung điện Clow …Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống bề mặt của hồ phun nước lóng lánh như dát bạc .Bên trong cung điện sáng ngời ánh nến . Nhạc vẫn vang lên những khúc du dương , và những con người quí tộc vẫn nhảy múa một cách khoan thai theo điệu nhạc .
Họ không để ý đến một bóng người vụt qua hành lang một cách nhẹ nhàng không tiếng động .Ngoại trừ một người. Anh ta có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu hổ phách.Khi thấy bóng người lao qua hành lang lén lút như vậy thì không có lí gì anh ta không đuổi theo hắn .Anh ta được mời tham gia bữa tiệc và có trách nhiệm bảo vệ cho những người trong bữa tiệc này, bởi lẽ anh ta là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung .Nhưng anh ta mất dấu người lạ ngay khúc ngoặt của con đường dẫn ra sân cung điện “Không biết hắn ta là ai. Mình phải cảnh giác hơn mới được” Anh ta nhủ thầm rồi bước qua bồn nước giữa sân để về bên trong cung điện . Đúng lúc đó anh ta nhìn thấy một cô gái .Cô ta đứng cạnh bồn phun nước . Ánh sáng phản chiếu hắt lên từ mặt nước chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc nâu dài mượt mà .Cô ta đang mặc một chiếc váy có màu hồng có viền màu xanh , và chiếc nơ gắn trên đầu cô ta cũng có màu hồng phấn .Cô gái có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đứng trước mặt mình , nhưng rồi cô ta cũng nở một nụ cười
“Chào anh .Anh tên là gì vậy ?”
Khuôn mặt người con trai nóng lên và đỏ bừng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái .Anh ta lúng túng :
“Ơ … tôi tên là Syaoran , Li Syaoran …Cô là ai?”
Cô gái không trả lời ngay mà nói với vẻ suy tư
“Anh họ Li à ?Dòng họ Li là dòng họ chuyên bảo vệ các đời vua và hoàng tộc …”
“Đúng thế , tôi là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung” Syaoran kiêu hãnh trả lời
“Anh đúng là quí tộc …”Cô gái nói và nở một nụ cười bí hiểm “ nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày tốt cho anh đâu”
Syaoran giật mình khi nghe cô gái nói vậy .Nhưng anh chưa kịp hỏi thêm gì thì có tiếng gọi
“Syaoran , anh ở đâu ?”
“Ồ , đó là công chúa Meilin “ Syaoran thở dài tiếc nối vì cuộc trò chuyện quá ngắn ngủi.”Xin lỗi cô , tôi phải đi ngay thôi .Cô … cô có thể cho tôi biết tên được không ?”
“Tôi tên là Sakura “ Cô gái nói
“Sakura , một cái tên rất đẹp , ơ … rất hợp với cô” Syaoran ấp úng
“Nó có nghĩa là hoa anh đào”Sakura cười khúc khích khi thấy bộ dạng của Syaoran
“SYAORAN” Giọng nói lại vang lên , lần này gần hơn
“Thôi ,tôi nghĩ anh nên về với công chúa của anh đi “
“Ơ, vậy thì … chào cô , hẹn gặp lại sau nhé”Syaoran chạy đi và nghĩ “Suốt ngày Syaoran, Syaoran , chả lẽ cô công chúa này không còn ai để gọi nữa à ?”
Sakura đứng nhìn bóng Syaoran khuất mất .
“Anh ta đi rồi à ?” Một giọng nói trong trẻo vang lên
“Ừ ,Tomoyo “ Sakura quay người lại và nói với cô gái vừa xuất hiện sau một gốc cây .Cô ta trông rất dễ thương với đôi mắt to tròn màu tím rất đặc biệt và mái tóc cũng tím sậm dài quá thắt lưng .Nhưng cô ta không mặc đồ vũ hội mà diện một bộ quần áo bó sát màu đen lẫn với màn đêm.
“Anh ta có vẻ thích cậu đấy “Tomoyo trêu chọc
“May là thế “Sakura không phản ứng trước câu nói của cô bạn “chứ không thì cậu đã bị anh ta tóm rồi”
“Ai bảo tớ đã nói cậu đợi ở ban công mà cậu lại chuồn tận ra đây ?”
“Ở đó đông người hơn chúng ta tưởng .Thôi ,dù sao thì cũng đã gặp nhau rồi .Báo cáo đi”
“Tất cả báu vật dành cho nàng công chúa đỏng đảnh này đều tập trung tại một chiếc hộp đặt ở đại sảnh . Ở đó không có người qua lại ,nhưng luôn có ít nhất năm tên lính canh giữ ,và chỉ cần có động là tên đó , à anh ta tên Syaoran đúng không , có mặt ngay cùng khoảng trên ba chục tên khác”
“Vấn đề ở đây là phải hạ 5 người mà không gây ra một tiếng động nào .Cũng không đến nỗi quá khó với tớ …” Sakura chỉ vào Tomoyo“…và cậu”
“Tớ đã liên lạc với anh cậu rồi” Tomoyo nói thêm” Và anh ta cùng mấy người bạn đã cho cả đội quân của anh chàng ấy thưởng thức thuốc mê trong rượu .( điều đó có nghĩa là ai từ chối không uống thì sẽ được bất tỉnh bằng một cách bạo lực hơn)Tất nhiên để tránh bị phát hiện ra là cả đội quân đã ngủ,họ đã cải trang thành người trong đó”
“Vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ” Sakura quay đi và mỉm cười “Số báu vật ấy chắc chắn thuộc về chúng ta” Về phần Syaoran, đúng như Tomoyo nói ,anh ta đã “chết” Sakura ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng công chúa Meilin không cho anh ta một giây rảnh rỗi để nghĩ đến cô gái không hẹn mà gặp kia nữa. Nhân nói về Meilin ,tôi xin tả cô công chúa này. Cô bé rất xinh với mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo. Chỉ có điều , cá tính của cô ta dường như có vấn đề … Cô ta không lúc nào cho Syaoran rời khỏi mình và lẵng nhẵng bám theo anh ta đến khắp mọi nơi. Và xin nói thêm không phải cô ta yếu đuối gì cho cam. Dòng máu vương gia chảy trong người cô ta biến cô ta thành một kẻ khó gần và kiêu ngạo ,nhưng không kém phần tự tin và dũng cảm. Nói chung Meilin là con người có đủ cả hai đức tính, tốt và xấu.Còn Syaoran thì như tôi đã nói từ đầu, anh ta là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung, nhưng anh ta chẳng muốn làm cái chức này tí nào ( có lẽ vì phải suốt ngày giáp mặt Meilin)Anh ta khá là bất mãn với triều đình nhưng không dám lộ cho họ biết, và một phần cũng vì anh ta là mang danh quí tộc.
Lúc này Meilin và những quận chúa khác đang quấy rầy Syaoran với những câu chuyện tẻ nhạt về những con ngựa được nuôi trong cung. Syaoran thở dài:
“Không biết bao giờ mình mới được gặp lại Sakura đây ?Không chừng cô ta là tiểu thư của một công tước ở một quốc gia nào đó và chỉ đến đây một lần trong năm để dự lễ hội này…Không , không chừng cô ta chỉ có hôm nay ở đây thôi … và mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp cô ta nữa .Trời ơi, tại sao lúc nãy mình không hỏi cô ta từ đâu tới nhỉ ?”Nhưng trong nỗi hối tiếc ấy, Syaoran vẫn còn suy nghĩ thấu đáo : “Mà sao khi mình hỏi tên cô ta, cô ta lại chỉ nói tên mà không nói họ ?và câu nói :’Hôm nay không phải là ngày tốt cho anh’ là có ý gì ?” Ngay lúc đó một tiếng nổ đã cắt ngang suy nghĩ của Syaoran. Tiếng động phát ra từ cửa vào đại sảnh lớn đến nỗi ai nấy đều giật mình nhốn nháo.Giằng tay mình ra khỏi Meilin, Syaoran chạy ngay đến đó xem tình hình thế nào.Một khối thuốc nổ có sức công phá khá lớn đã được đặt ngay lối vào và nổ tung gây cho đại sảnh một tổn thất không nhỏ.Nhưng không có ai bị thương. Syaoran hét lên với đám người đang hốt hoảng:
“Tất cả rời khỏi đây ngay , đừng chen lấn nhau .Không ,công chúa , đừng bám theo tôi ,sẽ rất nguy hiểm đấy”Anh nói với Meilin, người lại đang bám chặt lấy tay áo mình rồi quay sang một người quen vừa xuất hiện gần đó :”Anh đưa công chúa ra khỏi đây ngay”
Khi đã thoát khỏi sự đeo bám của Meilin, Syaoran nghĩ: “Ai là kẻ đặt thuốc nổ?Tại sao đặt ở đây ?Chỉ để gây hoảng loạn thồi ư?Không phải thế….” Syaoran chợt chớ ra “Đúng rồi! Số châu báu để ở đại sảnh
Anh ta vội vàng lao đến chỗ để châu báu, nhưng không thể nhanh được vì dòng người đang đổ ra thoát hiểm .Syaoran chỉ tới nơi vừa kịp lúc thấy những người canh giữ báu vật đang bị hạ gục nhanh chóng bởi hai người mặc đồ đen và che mặt.Anh hét lên gọi những người lính bên ngoài nhưng chẳng thấy ai tới.Một trong hai người che mặt nói bằng giọng chế giễu:
“Khỏi mất công ngươi gọi! Họ ngủ hết rồi!”
Syaoran rút kiếm ra:
“Dù sao hai người cũng không thoát được đâu”
“Ta không muốn mất thời gian với ngươi”Người còn lại nói và nhìn Syaoran bằng đôi mắt khinh thường .Syaoran giật mình “Ánh mắt xanh lục bảo đó .Sao trông quen quá!” nhưng chưa kịp làm gì thì người ấy đã quăng vào anh một trái thuốc nổ. Syaoran vừa kịp nhảy tránh nhưng áp lực đánh anh ta văng vào một góc và khói thuốc súng đã che mất tầm nhìn. Khi khói tan thì chỉ còn lại bãi chiến trường với 5 người đang bất tỉnh và cái hộp đựng châu báu, chứ còn châu báu trong hộp thì đã teo ma từ đời nào. Bây giờ lối vào đã thông thoáng, Syaoran có thể chạy ra ngoài tìm bọn trộm mà không có cản trở nào, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn trộm có thể chạy thoát mà chẳng ai còn để ngăn cản.
“Không sao! Còn cổng cung điện. Bon chúng không thể trốn thoát đâu ” Syaoran ra lệnh phong toả cung điện, chỉ cho xe ngựa của khách nào có giấy mời ra. Nhưng một lần nữa Syaoran lại nhầm to… Hai người đó đã …, à không, hai người đó và bạn của họ đã tính đường thoát chu đáo.
Trên một chiếc xe ngựa đang phi nhanh trên con đường ra khỏi thành, Tomoyo nói với Sakura:
“Tớ cứ nghĩ cậu không dám ném trái thuốc nổ đó vào Syaoran kia”
“Tại sao chứ?”
“Vì anh ta thích cậu”Tomoyo cười
“Điều đó không có nghĩa là tớ thích anh ta đến nỗi bỏ lỡ mất cái này” Sakura đưa ra bịch đựng châu báu
“Câu vừa rồi chứng tỏ cậu có thích anh ta”
“Tớ chỉ tội nghiệp cho anh chàng. Anh ta đã không tính đến nước chúng ta dùng xe ngựa của một tiểu thư danh giá, à mà cô ta tên gì đấy nhỉ ?”
“Tớ không nhớ nổi” Tomoyo thú nhận một cách rất chi thành thực “Tụi mình cướp xe và giấy mời của cô ta nhưng đâu ai đọc kĩ cái tên đó”
“Anh nghĩ nên trả lại cho cô ta cỗ xe này để cô ta còn về được nhà , trói cô ta giữa rừng như vậy sẽ rất lạnh đấy cho cô ta đấy” Người đánh xe nói vọng vào.Anh ta có mái tóc đen ngắn và đôi mắt lạnh như băng
“Em cũng nghĩ vậy Touya, mặc dù em nhớ là đã khuyến mãi cho cô ta cái áo khoác của em rồi mà” Sakura cười
“Anh nghĩ cô ta không hợp với đồ làm từ da ” Người thanh niên ngồi cùng trong xe nói với Sakura .Anh chàng này thì có khác hơn ba người kia.Mái tóc anh ta màu và anh ta bị …cận .
“Yukito à, nhờ mấy trái thuốc nổ của anh mà bọn em đỡ phải đánh nhau với tên Syaoran đó đấy” Tomoyo dịu dàng nói.
“Không có chi, nhưng số thuốc nổ dự trữ sau vụ này đã hết rồi” Yukito thở dài
“Anh sẽ chế thêm mà, đúng không?Chiến lợi phẩm lần này đáng để dùng hết chỗ đó … nhưng dù chúng ta có phải đấu với Syaoran thật, chúng ta cũng sẽ thắng” Sakura tiếp lời
“Ừ, nhưng nếu là ‘chúng ta’. Chứ một mình cậu thì đừng mơ”Tomoyo trêu
“Này, sao cậu toàn kê tủ đứng vào họng tớ vậy ?”Sakura bực mình
“Vì chúng ta là bạn thân” Tomoyo mỉm cười
“Cám ơn , Tomoyo” Mắt Sakura long lanh lên vì xúc động
Thực ra Tomoyo biết tỏng Sakura. Họ là bạn thân mà. Ừ, nhưng mỗi lần Sakura sắp nổi cáu với Tomoyo thì cô nàng này lại lôi ngay cái “bạn thân” ra và thế là Sakura … hết giận ^_^
Bỗng xe dừng lại đột ngột. Touya nói với ba người trong xe :
“Chúng ta nên để xe lại đây. Và phải còn phải hoàn đồ cho cố chủ nữa chứ”
Họ xuống xe và đi vào trong rừng , chỉ khoảng 200 mét đã đến nơi trói cô gái quí tộc và đám tuỳ tùng tội nghiệp của cô ta
“Đứng ngoài này không lạnh lắm chứ tiểu thư ?”Sakura nói qua lớp khăn che mặt bằng giọng giễu cợt “Các người cũng nên thưởng thức món đặc sẳn của người nghèo là giá rét”
“Ấy, nhưng chúng tôi không giết người trong trường hợp người đó không tấn công chúng tôi . Vì thế, cô mà chết vì giá rét …”Tomoyo ngập ngừng rồi thêm vào”… và đói bụng thì chúng tôi sẽ phá vỡ lí tưởng của mình mất .Mà sao cô không nói gì cả? Nguyền rủa chúng tôi một câu chẳng hạn ? À, tớ quên là chưa tháo băng miệng cho cô ta”Tomoyo quay qua cười với Sakura rồi cởi dây băng miệng cho cô gái.
“các … các người muốn gì ? “Cô ta run rẩy
“Cô không cần biết. Thứ chúng tôi muốn chúng tôi đã có rồi.Tôi sẽ trả cỗ xe và cởi trói cho cô, nhưng cô phải tự cởi trói cho thuộc hạ của mình thôi vì tôi không tin họ sẽ không tấn công tôi ngay sau khi được cởi trói”Sakura nói và nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của những người đang bị trói khác “thắng được họ cũng khá là vất vả đấy”
“Nói nhiều quá đấy hai người” Touya chen vào “Chúng ta nên đi thôi”
“Ờ, … à, chúng tôi lấy cái này làm tiền công cởi trói cho cô nhé” Sakura dắt vào thắt lưng túi tiền vàng của cô gái , cắt dây trói cho cô ta rồi chạy vào rừng theo những người bạn đã mất dạng
Còn cô gái xấu số đó chỉ lẩm bẩm được một câu tức tối “Cô ta trói mình mà còn dám lấy tiền công cởi trói” mà quên mất rằng mình còn phải cởi trói cho những người khác (cuối cùng chỉ có họ là tội nghiệp nhất )
4 người họ về đến nhà của Sakura và Touya mà ai nấy đều cười toe toét.
“Chúng ta ăn mừng chứ ?” Touya phấn chấn
“Để lộ ra chúng ta vừa có tiền nhờ ăn cướp à? Không đâu ông anh ạ !” Sakura nói , nhưng khi nhìn thấy vẻ ủ dột hiện khá rõ trên mặt Touya, cô tiếp luôn “ơ… nhưng đừng quá ra vẻ đau lòng như vậy , em sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm đấy … thôi được rồi , dù sao hai ngày nữa cũng là ngày họp chợ , em nghĩ chúng ta có thể nhịn bữa sáng mai để ăn mừng một cách LINH ĐÌNH vào đêm nay với một hai món …”
“Đừng hành hạ anh thế chứ, em gái “ Touya làm vẻ mặt của người đang tuyệt vọng một cách rất ư là chân thực .
Sakura phì cười khi thấy vẻ mặt đó của ông anh :
“Anh thuyết phục được em rồi đó anh hai . Tomoyo, cậu ở lại được không ?”
“Tất nhiên, tớ đã xin phép mẹ cho ở nhà cậu suốt đêm nay .Và mẹ tớ đồng ý ngay …” Tomoyo cười khúc khích “…nhưng không chắc bà sẽ ủng hộ tớ tham gia CƯỚP cùng cậu . Sao Yukito ? Anh cũng ở lại chứ ?”
“Anh không ở lại được Tomoyo à .” Yukito nói “ Bố anh sẽ giết anh nếu anh không về trước 12 giờ đêm “
“Được thôi, chúc anh may mắn” Sakura nói
“Vì điều gì? “Yukito ngạc nhiên
“Vì bây giờ là 12 giờ 30 phút rồi” Sakura chỉ vào đồng hồ trên tường
“Ôi trời, không chừng anh sẽ bị cấm túc mất “ Yukito kêu lên và chạy nhanh đi mất
“Nhưng anh ấy vừa mới bảo là sẽ bị GIẾT mà ?”Sakura cười
“Bố anh ấy khó lắm” Tomoyo cười theo “Có lẽ anh ấy là tên cướp quí tộc duy nhất, ý tớ nói anh ấy là tên cướp duy nhất trên thế gian này là quí tộc”
Về phần Syaoran, sau cuộc điều tra vất vả mà không tìm được số châu báu bị mất, anh ta mệt mỏi đi về và quăng mình lên giường chán nản
“Có lẽ bọn chúng đi ra ngoài bằng xe ngựa cho khách “cuối cùng thì anh chàng cũng đã thông ra vấn đề “mình đã vuột mất bọn trộm lần này một cách ngu ngốc” (ngốc thật)
Và anh ta nghĩ đến Sakura: “Cô ta thật đẹp, nhưng…” Syaoran nhớ lại ánh mắt sau tấm khăn che mặt “.. sao đôi mắt đó giống đôi mắt của Sakura đến thế ?”
Hết chương1
| |
|
mèo múp béo ù (^-^) Dân làng tín nhiệm
Tổng số bài gửi : 61 Rep : 391 Điểm cộng : 1 Join date : 06/05/2011 Age : 26 Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu Sun May 08, 2011 1:59 pm | |
| Trình độ up của mình còn kém nên không được đẹp mắt cho lắm , mong các bạn thông cảm | |
|
Banana leaf Trưởng hội siêng học
Tổng số bài gửi : 351 Rep : 1289 Điểm cộng : 16 Join date : 06/05/2011 Đến từ : bụng mẹ...!
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu Sun May 08, 2011 5:39 pm | |
| post kiểu này đọc hơi chán, ráng trình bày lại cho đẹp đi mup! | |
|
Admin IU Guardian =]]
Tổng số bài gửi : 177 Rep : 1497 Điểm cộng : 6 Join date : 05/05/2011 Age : 25 Đến từ : Some where peaceful than this world
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu Sun May 08, 2011 6:14 pm | |
| Cảnh cáo bạn Hào double post | |
|
QuangTriển Red Dragon
Tổng số bài gửi : 756 Rep : 18156 Điểm cộng : 21 Join date : 06/05/2011 Age : 26 Đến từ : Gia tộc Uchiha, Nhà Nura
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu Sun May 08, 2011 9:08 pm | |
| À hóa ra là thằng Hào dám post bài chữi ta mi mún ta band nick thì nói giờ mi mún sao (Cảnh báo lần 1 ) đừng ép ta band nick mi nha Hào | |
|
mèo múp béo ù (^-^) Dân làng tín nhiệm
Tổng số bài gửi : 61 Rep : 391 Điểm cộng : 1 Join date : 06/05/2011 Age : 26 Đến từ : Phố Bình Minh , quận Hoàng Hôn , tp. Tia Nắng
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu Tue May 10, 2011 7:39 pm | |
| | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Máu và tình yêu | |
| |
|